Day 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 12 năm 2018

Sáng nay thức giấc thấy khí trời khá ảm đạm, không có nắng sớm. Nhiệt độ thì ngày càng giảm, Chí Hùng mở mắt ra thấy một căn phòng lạ. Không phải nhà anh, cũng không phải phòng ngủ ở studio của anh. Đánh mắt sang chiếc giường tầng bên kia thì thấy Quỳnh Anh đang ngủ ngon lành.

Cô ngủ rất say, đôi chân mày đang chau lại vào nhau. Cô đắp chăn lên đến tận cổ, người thì co rút lại như con tôm. Nhìn mà không nhịn được cười, cô bé này sao lại dễ thương như thế.

"Ừ nhỉ, mình đã ở ký túc của cô ấy cả đêm hôm qua rồi."

Chí Hùng vươn vai, lấy tay vuốt mặt vài cái cho tỉnh táo rồi lại đánh mắt sang nhìn cô. Mới biết nhau gần đây, sao cả hai lại có thể thân với nhau đến thế. Vả lại anh còn thích cô nữa chứ, xét về thời gian thì có vẻ nhanh nhưng đối với anh từng ngày trôi qua được gặp cô nó chậm lắm như là tri kỉ của nhau đã 10 năm vậy.

Quỳnh Anh cứ nằm đấy, hàng lông mày lại càng chau vào nhau. Anh phải bật dậy đi đến ấn vào giữa trán cho hàng lông mày của cô giãn ra đôi chút.

Anh bắt đầu đứng dậy đi vòng quanh phòng ký túc của cô, từ bàn học đến ti vi. Trên bàn học của cô có khung hình của cô lúc còn nhỏ, chụp cùng bố mẹ của cô.

"Trông cũng dễ thương gớm, nếu là con gái mình thì chắc mình cũng cưng chết."

Chí Hùng đặt khung hình trở lại bàn học, liếc nhìn thấy thẻ sinh viên của Quỳnh Anh. Anh chậc lưỡi mỉm cười, không biết cô có phải hot girl của trường đại học Luật không nữa sao đến cả hình thẻ cũng xinh đẹp đến thế cơ chứ.

"Họ và tên: Hoàng Quỳnh Anh
Ngày sinh: 01/02/1999
Sinh viên trường đại học Luật Hà Nội
Khoá 20."

Thì ra là ngày 1 tháng 2, từ lúc quen nhau đến nay Quỳnh Anh có bao giờ nói cho anh biết về ngày sinh nhật của cô đâu. Bỗng nhiên lại muốn tặng chiếc đàn guitar Mexico hôm ấy cho cô ngay. Sợ đến sinh nhật cô lại không kịp tặng thì phí quá.

Quỳnh Anh bắt đầu trở mình, anh đặt chiếc thẻ sinh viên lên bàn rồi đi đến bên giường cô. Ngắm nhìn cô ngủ một lúc rồi đánh thức cô dậy.

"Quỳnh Anh à dậy thôi."

Quỳnh Anh ưm một tiếng rồi trở mình thêm một lần nữa, mắt cô bắt đầu từ từ mở ra nhìn anh. Cứ thế hai người nhìn nhau, Quỳnh Anh thì chưa tỉnh ngủ hẳn nên chẳng nói gì. Ngồi bật dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Này, anh tính đi ăn sáng ở đâu?"

"Anh biết có một quán này cũng ngon, để anh dắt em đi nhé?"

Quỳnh Anh mỉm cười vui vẻ rồi chạy đi thay quần áo. Chí Hùng giới thiệu gánh bánh canh cua trên đường đến trường của anh cho cô biết. Như thường lệ bà lão ấy vẫn chào đón Chí Hùng một cách nồng nhiệt.

"Anh đã ăn ở đây 4 năm rồi đấy. Cứ sáng có tiết sớm là anh lại chạy ra đây ăn, ăn riết thành quen nên không có tiết sớm anh cũng ra đây ăn vài lần."

Quỳnh Anh vốn là cô gái yêu thích những món ăn, biết đến vị của gánh bánh cua này ngon coi liền thích thú giậm chân cuồng nhiệt. Thấy biểu hiện tích cực của cô khiến anh cũng vui lây.

"Này, ăn xong anh sẽ đưa em đi đâu?"

"Đến studio của anh, anh tặng em cây đàn kiểu Mexico hôm ấy luôn."

Quỳnh Anh như vỡ oà, cô hí lên vì sung sướng. Cả hai ăn xong liền chạy đến studio, Chí Hùng lấy chiếc đàn thùng ấy xuống, bóc tem rồi tặng cô. Quỳnh Anh cảm động khôn cùng, cô cứ ngắm nhìn cây đàn rồi lại nhìn sang anh mỉm cười. Cảm xúc bây giờ của Quỳnh Anh không thể diễn tả được, bỗng nhiên cô chực khóc.

Chí Hùng trợn tròn mắt, bất ngờ rồi lại đến ngạc nhiên kinh khủng. Tự nhiên Quỳnh Anh khóc làm anh bối rối.

"Quỳnh Anh, sao em khóc?"

Quỳnh Anh cứ nức nở, chẳng thèm nói gì. Tay cứ mân mê dây đàn, mân mê hoạ tiết anh đã custome trên đàn. Cô hạ đàn xuống, nắm lấy tay anh mắt vẫn ươn ướt chảy nước mắt.

"Em cảm ơn Chí Hùng, chưa bao giờ em thấy cảm động như hôm nay. Có ai cho không em cái gì bao giờ đâu."

"Ui khùng quá cô bé này, có gì đâu mà anh phải tiếc với em. Thương em còn không hết."

Chí Hùng có phần lở lời, nhưng anh thấy Quỳnh Anh chẳng phản ứng gì nhiều với câu nói vừa rồi của anh khiến anh cũng thở phào.

"Hay để anh tập solo cho em bài 'Em dạo này' nhé?"

"Ui được thế còn gì bằng nữa."

Quỳnh Anh và Chí Hùng cùng nhau học đàn. Quỳnh Anh như có tài thiên bẩm về âm nhạc dạy được một lúc cô liền bắt kịp và chạy theo anh. Guitar solo rất khó, cô chạy được nhanh như thế phải gọi là giỏi.

Cả band tự dưng nổi hứng qua studio sáng tác album tiếp theo mặc dù không phải lịch hẹn với Chí Hùng. Đi đến gần phòng tập họ nghe thấy tiếng đàn văng vẳng.

"Âm thanh khá quen tai." - Thắng.

"Bài này thằng Hùng chơi cũng nhiều rồi sao nay nghe nó kì kì nhỉ?" - Hoàng.

Cả band đi lên phòng tập, nghía vào thì thấy Chí Hùng cùng Quỳnh Anh đang tập đàn. Thắng và Nam Anh vốn biết chuyện liền nhìn nhau cười đểu.

"Cô này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi phải không?" - Hoàng.

"Người yêu của Chí Hùng đấy anh ạ." - Thắng.

"Chí Hùng trở thành người đàn ông thật sự rồi anh ạ." - Nam Anh.

Hoàng mới ồ lên một phát rồi gật đầu. Cả band đi nhẹ xuống dưới cửa hàng để cho đôi trẻ có không gian riêng mà tình tứ. Chí Hùng và Quỳnh Anh mặc dù biết nhau không lâu nhưng cả hai đã thân và rất gần gũi với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro