Day 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16 tháng 12 năm 2018

Tối hôm qua khi nhận được chiếc guitar từ Chí Hùng, Quỳnh Anh cứ mân mê ở ngoài quán cà phê mãi thôi. Đến tận 11 giờ khuya mới chịu lết xác về ký túc. Lại còn được gặp cả band Ngọt, tối đó cô mất ngủ.

Sáng hôm ấy khi vừa hoàn thiện xong bài hát 'Lần cuối', anh vui vẻ nhắn tin cho Quỳnh Anh.

chihung97: "Đã chịu dậy chưa? Mặt trời sắp đứng bóng rồi đây này."

Chí Hùng phải chờ rất lâu sau đó mới có hồi âm từ Quỳnh Anh.

thejust12: "Em sốt mất tiêu rồi."

Nhận được hồi âm, Chí Hùng cuống cuồng lên không biết tại sao Quỳnh Anh lại sốt. Hôm trước anh có lên mạng tra về căn bệnh ung thư máu bạch cầu, có cả triệu chứng sốt. Tự nhiên hôm trước còn đang khoẻ mạnh, nay cô lại nhắn bị sốt khiến anh tá hoả.

chihung97: "Rồi có ai ở ký túc chăm sóc cho em không đấy?"
thejust12: "Tết chúng nó mới lên."

Sau khi nhắn cho anh một tin, bỗng nhiên thấy Chí Hùng off lạ lùng. Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên off giữa chừng thật là cụt hứng.

Chí Hùng sau khi thấy tin nhắn của Quỳnh Anh liền ba chân bốn cẳng chạy xuống cửa hàng lấy xe để chạy đến ký túc.

"Này Hùng em đi đâu đấy?" - Chị Ly.

Chí Hùng chẳng thèm trả lời câu hỏi của bà chị Ly, cứ chạy khắp nơi trong cửa hàng tìm chìa khoá xe.

"Nay có buổi tập với band, chốc nữa là mấy anh ấy đến em còn tính đi đâu?" - Chị Ly.

"Chị Ly bảo với anh Thắng là em off buổi tập hôm nay nhé, em có chuyện gấp phải đi. Tạm biệt chị!"

Cứ thế Chí Hùng bỏ chạy ra ngoài và rồ ga phóng đi không để tâm tới bà chị ấy nữa. Con bé Trang, em chị Ly lúc trước tỏ tình Chí Hùng nhưng lại bị từ chối cũng có mặt ở đấy.

"Dạo này em thấy anh Hùng sao sao ấy ạ?" - Trang.

"Ừ, chị cũng thấy vậy." - chị Ly.

"Cái biểu hiện của anh ấy giống như là..." - Trang.

"Đang yêu ai ấy!" - Nam Anh.

Cả hai chị em giật mình vì Nam Anh vào cửa hàng lúc nào không hay.

"Anh Nam Anh nói phải, giống như đang yêu. Trời ạ, vậy mà hôm trước anh ấy còn từ chối em, bảo rằng đang bận không thể yêu bây giờ." - Trang.

"Để anh nói cho em nghe, thằng nhóc ấy chỉ viện cớ để từ chối em thôi. Yêu thì không có hoãn lại vì bận đâu, gặp đúng người thì bận cỡ nào cũng yêu thôi." - Nam Anh.

Lâu lâu, Nam Anh thốt lên một vài câu chân lý khiến ai cũng phải rùng mình mà chiêm nghiệm về lời nói đó. Trở lại với Chí Hùng, anh đang tức tốc chạy đến ký túc của cô. Anh gửi xe ở một quán cà phê bên đường, vội vàng mua ly cà phê để lấy cớ để nhờ xe.

Lần này không có Quỳnh Anh dẫn vào, Chí Hùng không dám to gan đi vào đường cổng chính. Anh leo lên từ bờ tường đằng sau, lúc nhảy vào thì có vài bạn nữ đang giặt quần áo ở đấy, anh khiến họ bất ngờ làm họ tính chạy đi nhốn nháo.

"Mấy bạn bình tĩnh đã."

"Ô anh này là...có phải anh hôm trước Quỳnh Anh dẫn vào này." - một cô gái.

"Anh trai của Quỳnh Anh đây mà." - hai cô gái.

"Sao anh lại leo bờ tường?" - ba cô gái.

"Erm...nay anh quên mang theo chứng minh thư nên không dám vào cổng chính mà Quỳnh Anh lại đang sốt anh không thể để em anh ở một mình."

Mấy cô gái túm tụm vây quanh anh, rồi khen anh nức nở.

"Whoa...anh quả là người anh trai tốt." - 4 cô gái.

"Ước chi anh là bạn trai của em." - 5 cô gái.

"Ừm...thôi chào các em, anh phải lên lầu xem Quỳnh Anh thế nào nhé."

Rồi Chí Hùng chạy lên tầng mà Quỳnh Anh ở, đang đi vô tình gặp cô quản lý anh chép miệng đành phải bẻ lái sang hướng khác. Khi cô ấy vừa đi qua anh liền chạy đi, đến phòng của Quỳnh Anh anh liền gõ cửa.

Đợi khá lâu mới thấy Quỳnh Anh ra mở cửa. Không biết anh tới, Quỳnh Anh cứ lê tấm thân mệt nhoài đến cửa.

"Quỳnh Anh!"

"Chí Hùng!? Sao anh lại ở đây?"

Chí Hùng liền lách nhẹ vào phòng, Quỳnh Anh liền đóng sầm cửa lại.

"Cô quản lý cho anh vào đây à? Sao năm nay cô ấy dễ dãi thế?"

"Có xin vào đâu, anh đi chui đấy. Leo bờ tường sau ký túc như thằng ăn trộm. Nảy vừa chạm mặt cô ấy ngoài thang máy cũng may là anh nhanh trí lái nhẹ sang hướng khác, thiếu chút nữa là bay màu rồi."

Nghe anh kể, Quỳnh Anh chợt bật cười.

"Đến thăm em khổ thế cơ chứ!"

"Ừ, anh đã off cả buổi tập với band hôm nay để đến thăm em đấy."

Quỳnh Anh bất ngờ, rồi lại chau mày trách móc anh.

"Em không sao mà, anh có nhất thiết phải bỏ band mà đi không."

Chí Hùng đưa Quỳnh Anh đến giường, đỡ cô nằm xuống rồi anh chạy đi pha trà gừng.

"Mặc dù là anh em, là công việc nhưng anh không thể bỏ rơi em một mình được."

"Ơ tại sao?"

"Band có thể đuổi anh đi, anh có thể tìm một công việc khác được. Anh có thể đi tìm vài quán nước để đánh nhạc cho họ, mà cũng chả cần đâu học phí dạy đàn của anh đủ nuôi sống anh rồi."

Quỳnh Anh lại ngồi bật dậy, khó chịu nhìn anh.

"Nhưng mà tại sao?"

Chí Hùng bê ly trà gừng đến đặt vào tay cô, anh xoa đầu cô và nói.

"Vì em quan trọng với anh, để tìm được một người thứ hai giống em anh nghĩ chắc không có ai đâu. Anh có thể mất công việc, mất tất cả nhưng không thể để mất em được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro