Day 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 12 năm 2018

Tối qua khi Quỳnh Anh đã hạ sốt, Chí Hùng mới yên tâm mà trở về. Hẹn lịch tập với band trở lại ngày hôm nay.

"Sao hôm qua lại off đột xuất thế Chí Hùng?" - Thắng.

"Chạy đi gặp Quỳnh Anh à? Thấy hôm qua chạy đi gấp gáp lắm." - Nam Anh.

Chí Hùng vừa chuẩn bị nhạc cụ vừa gật đầu. Thắng và Nam Anh lại cười đểu nhìn nhau, có ý tương thông sẽ trêu chọc Chí Hùng.

"Bỏ anh em đi với người yêu cơ đấy." - Thắng.

"Hì hì...em ấy bị sốt cao, ở ký túc xá chẳng có ai nên em chạy đến giúp thôi."

"Lí do chính đáng, anh tạm bỏ qua cho đấy." - Nam Anh.

Chờ anh Hoàng đến rồi cùng nhau hoà âm 'Lần cuối', Chí Hùng gợi ý tưởng về bài hát anh vừa sáng tác ở ký túc của Quỳnh Anh về chiếc ti vi cũ kỹ cho Thắng.

"Uầy, cũng được phết đã viết xong lời cả chưa?" - Thắng.

"Xong rồi, vừa làm xong kiểu guitar solo cho bài này luôn."

"Chơi cho tụi anh nghe xem nào." - Nam Anh.

"Nghe tiếng mưa rơi
Xem những hạt màu đỏ xanh li ti
Ôi mấy năm nay, tôi đã làm gì ngoài xem ti vi?
Trong chiếc tivi tôi thấy một người ngồi xem ti vi
Trong chiếc ti vi cô ta thấy hai người tình nói với nhau
Anh đã đi đâu? Tôi đi đâu chẳng phải việc của cô
Cô đã đi đâu? Tôi đi đâu can hệ gì tới anh!
Và nếu bạn chán thì cứ chuyển kênh thôi mà
Và nếu bạn vẫn còn chán thì hãy chờ tới mai và

Đón xem tập phim tiếp theo là gì!
Nếu không phải những đắng cay vô vị
Nếu như họ yêu nhau sao không để nhau đi
Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?
Nếu không phải những kí sinh đô thị
Nếu như bạn cô đơn sao không chuyển kênh đi
Lắng nghe tôi làm gì?"

Chơi xong một đoạn, Chí Hùng nhướn mày chờ đợi kết quả từ các anh.

"Hay phết, tao nghe tao lại muốn chửi mấy cái ban tổ chức âm nhạc ghê. Để anh viết nốt verse 2 cho." - Thắng.

"Trong chiếc ti vi tôi thấy một người được lên ti vi
Anh ta đứng trước anh đèn, hát cho những người phải lên ti vi
Anh hát rất hay, anh đưa trái tim mình đặt vào âm thanh
Nhưng không thấy ai nghe, chỉ thấy trên màn hình ghi vỗ tay
Tôi hát cho vui, tôi không quan trọng mình thua hay thắng
Tôi đã nghe câu này rồi, tôi đã nói nhiều lần hơn cả anh."

Chí Hùng khó hiểu nhìn anh Thắng, cả Nam Anh và anh Hoàng cũng thế.

"Anh tự luyến à?"

"Nghe cũng được phết, nhưng mà mày tự luyến thật đấy Thắng ạ." - Hoàng.

Thắng cười khì khì nhưng vẫn đưa lyrics ấy vào bài hát. Cả band lại được thêm một bài để cùng nhau hoà âm phối khí.

Vừa xong buổi tập, Chí Hùng lại nhận được tin nhắn từ Quỳnh Anh.

thejust2: "Anh có ở đó không?"
chihung97: "Anh đây! Em đã đỡ bệnh chưa?"
thejust12: "Anh rảnh không? Đến quán sữa đậu nành đối diện Hồ Gươm chơi với em đi, em ở ngoài này một mình chán quá huhu T.T."
chihunh97: "Được, đợi anh."

Chí Hùng dọn dẹp nhạc cụ thật nhanh rồi lại phóng như bay xuống cửa hàng dắt xe. Hoàng vừa thấy Chí Hùng chạy ngang qua giật mình.

"Thằng Hùng này dạo này đi thi Olympic hay gì? Cứ chạy nhong nhong như mấy thằng nhóc." - Hoàng.

"Ủa đi đâu đấy Chí Hùng?" - Nam Anh.

"Em đi gặp tình yêu."

"Chưa ra khỏi nhà được bao lâu mà vợ đã triệu tập về rồi à?" - Thắng.

Chí Hùng bật cười rồi vẫy tay tạm biệt mọi người và rồ ga phóng đi. Chí Hùng vui vẻ chạy đến quán sữa đậu nành, đã gần đến giáng sinh rồi nên không khí lại lạnh hơn.

"Chí Hùng!"

Quỳnh Anh vẫy tay về phía anh, cô vẫn ngồi ở chỗ cũ nhưng lần này lại không đem sách vở ra làm bài tập nữa.

"Nay không làm bài tập nữa à?"

"Vừa thi xong mà, đâu ra lắm bài tập thế chứ!"

Quỳnh Anh lục lọi trong cặp cô và lấy ra một quả cầu tuyết. Bên trong có hình ông già Noel, cô khoe anh lắc lắc quả cầu vài cái có kim tuyến và vài miếng mút trắng rơi rơi như tuyết.

"Này, tặng anh đấy."

"Ủa sao tặng anh? Có dịp gì đâu mà tặng anh?"

"Dịp giáng sinh, đây là quà giáng sinh của em. Và xem như cả là quà sinh nhật nữa!"

Chí Hùng ồ lên một tiếng rồi ngắm ngía quả cầu tuyết ấy. Chợt nhận ra, phải rồi nhỉ! Hôm nay là sinh nhật của Chí Hùng, anh bất ngờ đánh mắt nhìn sang Quỳnh Anh.

"Quỳnh Anh, sao em biết hôm nay sinh nhật của anh thế?"

"Làm sao em biết thì xin phép được giữ bí mật! Haha. Trong khi chính anh lại là người quên cả sinh nhật của mình, ít ra, cũng phải có một người trong đời nhớ được ngày sinh nhật của anh, đó là em!"

Chí Hùng bẹo má cô một cái, cô gái này vừa thấy ghét vừa thấy thương mà.

"Em tự làm đấy, handmade đó nha."

"Đẹp thế cơ chứ! Để về nhà anh khoe với mẹ."

Chí Hùng cất vào cặp rồi quay sang nhìn cô "Để nay anh đưa em đi mua quà giáng sinh nhé, tặng cây đàn rồi không biết tặng gì nữa. Em thích gì cứ mua, anh trả."

"Thôi, cây đàn ấy em xem như là quà giáng sinh và cả quà sinh nhật."

Quỳnh Anh một uống một ngụm sữa nóng, thở ra và nhìn anh.

"Đối với em, anh chính là món quà giáng sinh tuyệt nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro