Day 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

Chị của Quỳnh Anh đã vào Hà Nội đêm hôm qua để thăm Quỳnh Anh và cũng một phần vì anh chồng cũng đang công tác ở Hà Nội.

Quỳnh Anh đang ngồi cùng với Chí Hùng ở quán sữa đậu nành quen thuộc thì chợt nghe thấy tiếng gọi.

"Quỳnh Anh!"

Cô liền quay sang, người phụ nữ mang bầu đang đứng ở bên kia đường vẫy tay chào và giơ tay xin đường đi qua bên cô.

"Chị hai!"

Quỳnh Anh bật ghế đứng dậy chạy đi đỡ chị ấy làm Chí Hùng giật thót người. Quả thật, hai người này có cái nét hao hao giống nhau. Có điều chị của Quỳnh Anh có nét phương Tây hơn còn Quỳnh Anh mang nét đẹp của phương Đông nhưng quan trọng là bé Quỳnh Anh vẫn có nét đẹp duyên hơn.

"Ô em chào chị."

"Em đây là bạn trai của Quỳnh Anh à?" - Chị của Quỳnh Anh.

"À chị..."

"Ô thế thì tốt quá, mấy nay chắc cũng là em chăm sóc Quỳnh Anh nhà chị, thật cảm ơn em." - chị của Quỳnh Anh.

"Vậy chị là...?"

Quỳnh Anh bê ly sữa đậu nành nóng cho chị ấy thì chị ấy liền nói.

"Là chị gái của Quỳnh Anh, chị là Quỳnh Như."

"Thật quý quá, nay được gặp chị."

"Sao Hai lại ra Hà Nội? Trời Hà Nội bây giờ lạnh lắm không tốt cho cháu."

"Anh Hiển làm công tác ở đây, chị ra thăm sẵn thăm luôn cả em." - Quỳnh Như

Quỳnh Như xoa đầu Chí Hùng rồi cả ba cùng nhau nói chuyện rôm rả. Nói chuyện được một lúc thì anh rể của Quỳnh Anh đến và đưa chị về khách sạn.

Lúc này Chí Hùng mới quay sang trò chuyện cùng Quỳnh Anh.

"Sao em chưa bao giờ kể cho anh nghe rằng em có chị gái cơ chứ?"

"Anh có bao giờ hỏi về gia đình của em?"

"Ok, anh sai! Mà quả thật chị em thật xinh đấy!"

"Anh lại định đem em ra so sánh với chị em đấy à? Thôi đi, từ bé em đã nghe mọi người so sánh nhiều, chán rồi."

Chí Hùng bất ngờ "Sao thế?"

"Mấy người đấy so sánh em, hỏi tại sao chị ấy xinh mà em thì không!"

"Ôi vô duyên thế, anh thì lại thích cái nét phương Đông của em, con gái châu Á xem vậy mà dễ thương hơn."

"Có thờ có kiêng, có duyên chết liền!"

Chí Hùng bật cười, trong tình huống này thì Quỳnh Anh cứ mở mồm ra là lại khiến anh buồn cười đến chết. Sáng hôm đó, Chí Hùng đưa Quỳnh Anh trở về ký túc anh liền chạy đến studio để dạy học.

Dạy hai ca trống và cả đàn guitar rất mệt, xong hai ca thì cũng đã đến giấc trưa. Chí Hùng mệt mỏi chẳng buồn ăn món gì, anh liền chạy xuống cửa hàng thì liền cửa chính được rung chuông.

"CH production, xin chào! Ô chị Như..."

"Lại gặp Chí Hùng nữa rồi!" - Quỳnh Như.

"Sao chị lại ở đây, em tưởng chồng chị đã đưa chị về khách sạn rồi chứ?"

"Đưa tới khách sạn rồi nhưng anh ấy lại bị sếp gọi thế là lại bận, một mình trong khách sạn thì chán chị đành đi dạo quanh đây một tí."

Quỳnh Như dạo quanh cửa hàng rồi lại tiếp chuyện với Chí Hùng.

"Bạn Hùng đây là dân bán đàn sao?" - Quỳnh Như.

"Dạ, em chơi đàn cho band và cả dạy đàn cho những ai thích học nữa."

"Band nào ấy nhỉ?" - Quỳnh Như.

"Dạ 'Ngọt' ạ."

Quỳnh Như bất ngờ, gật đầu khen Chí Hùng giỏi.

"Có thể đánh nhạc theo yêu cầu của khán giả được không?" - Quỳnh Như.

"Chị muốn em đánh bài gì ạ?"

"Đánh thử 'All My Loving' của The Beatles được không?" - Quỳnh Như.

Chí Hùng dẫn Quỳnh Như lên studio, bật nhạc nền và anh solo guitar bài hát theo yêu cầu của The Beatles. Đàn xong thì nhận được tràng vỗ tay của chị ấy.

Quỳnh Như nghe xong đứa bé trong bụng đạp một cái phản ứng kịch liệt.

"Nghe em đàn xong mà thằng bé trong bụng quẫy đạp kịch liệt chưa này."

Chí Hùng bật cười đi đến chỗ Quỳnh Như, xin phép chị được nựng nhóc trong bụng.

"Chào cháu, chú là Chí Hùng. Rất vui được làm quen nhé nhóc con."

Thằng nhóc ấy lại tinh nghịch liền phản ứng đạp lại mấy cái. Chưa bao giờ được con nít còn đang trong bụng phản ứng nên khiến anh thích thú. Quỳnh Như xin phép ra về và bỗng nhiên chị cảm giác có điều không lành.

Đêm hôm nay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ chợt tiếng điện thoại của anh reo âm ĩ. Là Quỳnh Anh gọi đến cho anh, có bao giờ cô gọi cho anh vào giờ này.

"Đã 11 giờ đêm rồi mà em vẫn chưa ngủ sao?"

"Anh Hùng, cứu em."

"Có chuyện gì thế?"

"Bây giờ đã hết chuyến xe bus đi đến bệnh viện rồi, thật phiền anh quá vì bây giờ em nhớ mỗi anh thôi. Làm ơn, chở em đến bệnh viện Thủ Đô được không? Chị Như...gặp chuyện rồi."

Chí Hùng liền tức tốc chạy đến ký túc xá trường đại học Luật. Anh chờ ở phía sau ký túc để Quỳnh Anh leo ra từ bờ tường. Vốn cô đã leo ra sẵn anh đến liền thấy cô đứng đây.

"Sao em mặc đồ phong phanh thế này? Có biết bây giờ xuống 9 độ rồi không? Mặc áo khoác của anh vào!"

Quỳnh Anh nghe lời liền mặc áo anh vào, leo lên xe anh và chạy đến bệnh viện. Chí Hùng cố gắng chạy với tốc độ bàn thờ, nhanh nhất có thể. Vừa đến bệnh viện là cô và anh chạy vào khoa sản ngay.

Quỳnh Như bỗng nhiên vỡ nước ối, sinh sớm cả tháng mà anh chồng lại phải đang tiếp khách nên chị chẳng dám làm phiền đành một mình gọi cứu thương để đến bệnh viện.

Tìm được phòng đẻ, Quỳnh Anh nghe tiếng chị mình thét mà sởn gai ốc. Thấy có một y tá vừa đi ra khỏi phòng sinh cô liền bắt lại.

"Chị ơi, sản phụ bên trong đã vào phòng sinh được bao lâu rồi ạ?"

"Đã được 45 phút rồi, nhưng có lẽ đẻ khó vẫn chưa đẩy được em bé ra ngoài."

Quỳnh Anh lo lắng cứ đi đi lại lại trước phòng sinh, Chí Hùng nghe thấy tiếng thét của Quỳnh Như cũng ám ảnh. Anh không dám tưởng tượng nếu một ngày Quỳnh Anh nằm ở trong đấy và sinh em bé thì chắc anh cũng lộn ruột gan cả lên.

Đứng được cả một tiếng rưỡi đồng hồ thì không nghe thấy tiếng thét của Quỳnh Như nữa. Bác sĩ bế em bé ra ngoài.

"Cho hỏi ai là người nhà của sản phụ?"

"Là cháu , cháu đây ạ."

"Xin gia đình chuẩn bị tinh thần, em bé sinh ra không khóc. Chúng tôi đã vỗ vào mông em rất nhiều, vừa sinh ra thì tim em bé đập loạn xạ và có nguy cơ đang giảm dần."

Rồi bác sĩ trao em bé vào tay Quỳnh Anh, cô cảm nhận được em thở rất yếu dường như có thể nói rằng em bé không thở. Vừa bế được giây lát, có y tá liền lấy em bé đi và đưa đi đo nhịp tim.

Quỳnh Như đã ngất, mọi người đưa chị đến phòng hồi sức trước. Quỳnh Anh đứng trước lồng kính nhìn em bé bên trong. Điện tim đang chỉ nhịp tim của em đang đập ngày càng chậm.

Sau ba tiếng thì dường như điện tim chỉ còn lại lại một tràng dây dài. Không có tiếng đập nữa, bác sĩ đi ra ngoài, kéo Chí Hùng sang một bên và nói chuyện với anh.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu đứa bé nhưng không thể, chúng tôi rất lấy làm tiếc với gia đình."

Y tá kêu hai người vào trong, Quỳnh Anh ngắm nhìn gương mặt thiên thần của đứa bé một lát. Y tá liền bế đứa bé trao vào vòng tay của cô. Em bé rất xinh xắn, dễ thương, có điều nước da không hồng hào như những đứa bé khác. Quỳnh Anh cứ ôm chặt em vào lòng, nước mắt của cô bắt đầu túa ra. Chí Hùng đứng bên cạnh chỉ biết vỗ nhẹ lên vai Quỳnh Anh.

"Chắc là em sẽ không để chị hai gặp thằng nhóc, em sẽ báo cho anh hai biết để anh ấy thu xếp gọn gàng giải quyết cho 'em' có một nơi bình yên." rồi Quỳnh Anh thơm lên má em bé một cái nước mắt cô cứ rơi mãi trên gương mặt bầu bĩnh của em.

Chí Hùng đi đến phòng hồi sức nơi Quỳnh Như đang nằm, chị ấy đã tỉnh. Nhưng gương mặt lờ đờ thiếu sức sống đang nhìn vào khoảng không ở phía trước, có lẽ chị đã biết, con trai của chị đã mất.

"Em bé mới vừa chào hỏi em một tiếng mà nay đã đi đâu đó xa bỏ chị ở lại. Thật xin lỗi vì đã để em chứng kiến cảnh này, Chí Hùng ạ." - Quỳnh Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro