Day 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 12 năm 2018

Sau sự kiện vô cùng thảm thương vào đêm hôm qua, anh rể của Quỳnh Anh đã đưa Quỳnh Như cùng em bé trở vào Sài Gòn để hoả thiêu đưa hài cốt của em bé vào bên trong nhà thờ cất giữ. Quỳnh Anh cũng kha khá một phần nào sau cái chết của đứa cháu duy nhất của mình.

Cả đêm hôm qua, vì không dám lẻn vào ký túc thêm nữa cũng như không dám ngủ một mình. Quỳnh Anh đành ngủ tạm tại studio cùng anh. Đêm qua cô không chợp mắt nổi, cái cảm giác ôm em bé ở trong tay khiến cô rất ám ảnh.

Đến sáng nay, tiết trời Hà Nội lại càng giảm nhiệt độ. Quỳnh Anh ngủ được một chút liền tỉnh dậy sau Chí Hùng.

Thấy vẻ mệt mỏi của Quỳnh Anh, anh liền đi đến ngồi bên giường vuốt tóc cô.

"Em muốn trở về chưa? Anh đưa em về lại ký túc nhé?"

Quỳnh Anh lắc đầu, chui rúc vào trong chăn và đưa đầu gối lên đùi anh. Mắt thì sưng húp, môi tái nhợt như người ốm nặng, trông thiếu sức sống vô cùng. Nhìn cô thế này, Chí Hùng cũng đau lòng lắm.

Anh vuốt tóc cô như đang chiều chuộng một con mèo nhỏ, Quỳnh Anh được như thế liền làm nũng nằm luôn trên đùi của anh.

"Thôi đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh chuẩn bị đi phối bài 'Chuyển Kênh' rồi. Em cứ ngủ tiếp đi, cần gì thì gọi điện cho anh."

Chí Hùng nâng đầu cô đặt nhẹ xuống giường, vừa đứng lên chưa kịp bước đi thì cô đã nắm lấy tay anh kéo nhẹ trở lại.

"Đừng đi! Em không muốn ở đây một mình."

Tự nhiên Chí Hùng cảm thấy ấm lòng, có bao giờ thấy Quỳnh Anh yếu đuối như thế đâu nên cũng làm một phen anh yếu lòng. Thiếu chút nữa, anh đã nhắn off buổi tập với band rồi nhưng anh đã kiềm chế.

Thấy Quỳnh Anh đáng yêu như thế, anh cứ ngắm mãi, không đành lòng cúi xuống hôn lên trán cô một cái.

"Thế thì xuống phòng tập cùng anh, nay anh không thể off buổi phối nhạc này được."

Quỳnh Anh chau mày do dự một lúc liền gật đầu. Chí Hùng kéo cô dậy, cô đi vào làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng xong thì cô đi ra ngoài để tìm đồ cũ mặc lại, không thể nào mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh mà đi xuống đấy. Nhỡ có người thấy thì toi mất.

Quỳnh Anh đi xuống phòng tập, cô bất ngờ trợn tròn mắt. Cứ tưởng rằng anh tập một mình ai ngờ lại tập với cả band. Hơi một chút khó xử bước vào mặc dù cả band chào đón Quỳnh Anh rất nồng nhiệt.

Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Quỳnh Anh được chứng kiến những nghệ sĩ hoàn thành bài hát của họ. Nói thật là để làm ra một bài phải cần một quãng thời gian rất dài, nay đã hoàn thành mọi người thở phào coi như vừa trút một gánh nặng trên vai.

Cả band vừa thu âm xong 'Chuyển Kênh', mọi người liền vỗ tay tự thưởng cho bản thân rồi ra về. Quỳnh Anh đang tính trốn lên phòng ngủ của Chí Hùng thì liền bị anh kéo lại.

"Này, các anh ấy về rồi. Anh thu âm cho em bài 'Xanh' nhé!"

"Thôi, em hát không có hay mà."

"Hôm trước đã hứa với anh rồi mà."

Quỳnh Anh lại do dự gật đầu, Chí Hùng chuẩn bị phối lại bản khác cho Quỳnh Anh. Khi âm nhạc đã hoàn tất, Chí Hùng ở bên ngoài solo guitar còn Quỳnh Anh thì đi vào trong phòng thu để thu âm tiếng hát của cô.

"Xanh, mơ một giấc mơ màu xanh
Âm nhạc lướt đi thật nhanh
Như một thói quen của anh
Con đường màu xanh
Xanh màu lá xanh đại dương
Em là nắng anh là sương
Không còn nhớ không còn thương,
Thiên đường.

Cho tới khi, báo thức bắt anh quay về thực tế
Trong một giây vượt qua giấc mơ
Chợt quên chợt quên đi chuyện tình hư cấu
Anh ngáp dài, giấu giấc mơ em sâu vào chăn gối
Xanh thật xanh một câu hát ru rồi
Phai nhoà phai nhoà trong ban sơ.

Chỉ khi con mắt kéo anh vào đêm tối
Không có thời gian cho anh từ chối
Anh mới nhận ra những gì mình quên lãng
Nơi ta gặp nhau đó đây cùng năm tháng
Nhiều khi anh đã cố đi tìm vội vã
Để có một giây viết lên tình ca
Em đi lặng lẽ rất nhanh vượt qua anh
Giờ anh nhìn thấy bóng em bên trong màu xanh."

Chí Hùng mê mẩn tiếng hát của Quỳnh Anh, nhưng cũng không quên thu âm lại để sau này có cái để mà nghe. Quỳnh Anh hát hay, nên không cần phải thu âm quá nhiều lần.

Chính Quỳnh Anh cũng cảm thấy hài lòng về buổi thu âm này. Sau khi đưa Quỳnh Anh về kí túc, Chí Hùng lại trở về studio để chỉnh lại bài 'Xanh cover by HQA'.

"Quỳnh Anh, giọng hát của em không phải cô gái nào cũng có. Anh nghĩ, nếu anh post chiếc thu âm này lên soundcloud, hẳn sẽ tạo nên lịch sử. Thôi đợi một thời gian sau vậy!"

Chí Hùng đi lên căn gác nhỏ của anh mỗi khi không muốn về nhà. Chiếc giường bây giờ đã lạnh, không còn hơi ấm như lúc sáng nữa. Nhưng mùi hương của Quỳnh Anh vẫn còn hằn mãi trên giường, thật là như vậy thì làm sao ngày mai rời khỏi giường đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro