Chương 1: Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan... Mary Leisane

"Mary ?"

Nó bắt đầu bằng giọng nói già nua, chiếc thìa gỗ chậm chậm đút vào miệng tôi và vị súp nhạt lếch khiến tôi khó chịu. Đây không đúng... sao tôi được bà già này bế được chứ ? Tại sao mọi thứ lại nhỏ như vậy ? Tại sao...

Mệt quá....

Ngoại ô Airdi, một nhà thờ nhỏ.

Không phải là nhà thờ nào cũng là cô nhi viện, nhưng cô nhi viên nào cũng là nhà thờ, tôi giờ mới hiểu câu nói này của ngày trước. Nếu là ở thế giới cũ nơi cô nhi viện có thể là cả tư nhân cả của chính phủ lập ra thì tôi chưa từng biết tại sao lại có câu nói như vậy, nhưng ở đây thì cả bốn nhà thờ đều là cô nhi viện.

Thành phố có năm trăm nghìn dân, khoảng chừng vậy, cho dù chỉ là tỷ lệ một phần trăm trong số trẻ con là mồ côi đi nữa thì con số cũng lên đến mấy nghìn, đó là lý do mà nơi tôi sống chật ních trẻ con, bọn chúng nằm hết trên sàn, những chiếc giường là thứ được dành cho những đứa trê yếu ớt và nhỏ không thể chịu đựng cái lạnh của sàn nhà.

Mùa hè thì không sao, nhưng thứ chúng tôi phải chống chịu vào đêm đầu tiên của mùa đông là cái lạnh tuột cùng. Không biết đó là bao độ nhưng mặt giống nước đóng băng, lớp tuyết phủ dầy bên ngoài trong khi trời vẫn tiếp tục rơi những hạt tuyết nặng hạt xuống dưới đất.

Cho dù là buổi sáng của mùa đông thì trời vẫn quá lạnh để bất kỳ ai có thể đi ra ngoài mà không có chiếc áo khoác lớn. Nhưng ở đây lại không như Nhật Bản hiện đại, không phải là nơi mà giá trị chiếc áo khoác trở nên càng ngày càng rẻ tiền mà là một thế giới khổ cực, chỉ có những sơ mới có áo ấm, bọn họ cần nó để đi ra ngoài và nuôi sống chúng tôi. Còn chúng tôi thì liên tục ngồi quanh chiếc lò sưởi, mặc những bộ quần áo mà chúng tôi luôn chia sẻ lẫn nhau trong suốt cả năm, ở nơi này không hề ai có quần áo của riêng mình cả.

Đó là lúc tôi hạnh phúc vì mình chỉ là một đứa bé chưa đầy một tuổi nên được đắp chăn ấm và nằm trên giường.

Nhưng nó không đủ, một chiếc áo dài tay và một chiếc quần dài là không đủ cho một đứa trẻ ba tuổi chống lại cái lạnh đủ để khiến dòng sống đóng băng. Và... nhiều người đã chết.

Bọn họ đã chết... không hề có lễ tang nào được tổ chức cho bọn họ cả, cả một món ăn ấm cũng không được chia cho những đứa nếu chúng chết vào mùa đông. Tôi hiểu... thật đáng buồn là tôi hiểu điều đó, chúng tôi thậm chí không cho những đứa chết một bộ quần áo mà chôn bọn chúng ra sau nhà thờ.

Đó... vậy mà nơi này là nhà thờ đó... nó còn tệ hơn cả những gì tôi có thể tả.

Lên ba tuổi, tôi không còn được mặc đủ ấm nữa, không còn được đắp chăn ấm nữa mà phải nhường chỗ cho những đứa trẻ mồ côi mới. Nhà thờ chỉ có bốn chiếc chăn thôi, đó là tám đứa trẻ vì mỗi chiếc chăn được gập lại làm đôi để khiến nó ấm hơn, chắc là vì bọn họ không đủ chi trả cho một chiếc chăn bông, chắc vậy. Bộ quần áo cũ của tôi cũng được đưa cho một cô bé.

Mà... tôi vẫn còn là một cô bé mà....

Tôi thất vọng, lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng như vậy về bản thân mình, thất vọng vì tôi không thể làm gì để có thể khiến bản thân đỡ lạnh một chút cả. Mỗi mùa đông là cơn ác mộng này lại đến và khiến tôi chả có thể làm gì ngoài cố giữ ấm trong khi tránh sử dụng nhiều năng lượng, bởi vì nếu tiêu tốn nhiều thì lượng thức ăn của tôi sẽ không đủ để nuôi sống tôi.

Một cái bánh mỳ cứng và một bát súp vơi là bữa ăn. Đó là bữa ăn của một ngày của tôi, nếu mà ăn tất cả một lần thì tôi sẽ no nhưng như vậy thì tôi sẽ không thể ăn bữa tiếp theo, thế nên một cái bánh mỳ nhỏ được chia làm ba mẩu để dành ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, phần súp thì tôi ăn một nửa ở bữa trưa rồi một nửa ở bữa tối.

Và khi có người khác đói ? Tôi lập tức ăn hết chúng đu ngay lập tức, biết được rằng nếu mình có dấu thì mấy đứa bọn họ cũng sẽ cướp của mình. Phải... đúng như những gì tôi nói, tôi biết bản thân mình là một đứa trẻ ích kỷ, một đứa không quan tâm đến người khác.

Nhưng đứa cuối cùng có lòng vị tha ở đây đã chết rồi. Ít nhất tôi chưa từng trộm đồ ăn của bọn họ bao giờ đấy, thế nên nếu bọn họ chết thì cũng chả liên quan gì đến tôi cả.

Phải...

Chiếc cọc gỗ thứ bốn mươi ba được dựng lên ở khoảng đất sau nhà thờ rồi...

Mùa đông này đã có bảy người chết... bảy.... hãy yên nghỉ. Nhưng mấy người là đồ ngốc... những kẻ không biết tính toán, những kẻ không biết chăm chỉ làm việc vào mùa hè, những kẻ không biết cách để sinh tồn. Sự ngu ngốc của chính họ đã giết họ.

Tiếp tục thôi... tiếp tục công việc... năm nay lại tiếp tục thôi. Giá cả lại tăng nữa rồi... mọi thứ đều đắt hơn vào mùa đông và chỉ trở lại về giá cũ dần khi mùa đông đi qua.

Nhưng...Khoai tây vẫn luôn giữ một cái giá thấp, nó dễ trồng, nó nhiều, nó đủ để ăn. Nhưng... cũn vì vậy mà kinh doanh khoai tây không thể nào khiến một người giàu được.

Vì vậy... Tôi muốn bắt đầu bán hàng.

Hở ? Mà bán cái gì được chứ ? Có bán thì kiếm được bao nhiêu nếu bán cho những người nghèo ? Phải... cái tôi cần không phải là bán cho người nghèo mà là bán cho người giàu.

Nhưng lúc co người lại đi ngủ tôi bỗng bật dậy: "Đợi đã ! Mình mới ba tuổi rưỡi mà."

"Ngủ đi !!!"

"Xin lỗi !!"

Ờm... quả là khó khăn...

Đầu tiên là tiền... cô nhi biện còn khó khăn chỉ để nuôi bọn tôi chứ nói gì đến cho bọn tôi tiền, thế nên muốn có tiền thì tôi chỉ có thể tự làm việc thôi. Nhưng mà việc gì chứ ? Xung quanh đây có không nhiều công việc, nếu mà có việc gì thì người lớn cũng làm hết rồi, mà tôi cũng không chắc là ai sẽ thuê một đứa nhóc ba tuổi rưỡi như tôi.

Không... cái đó thì không chắc... chỉ cần tôi có thể giúp được họ, bọn họ sẽ trả tiền tôi, chỉ cần tiền làm công của tôi rẻ hơn tiền làm của người lớn mà làm tốt hơn người lớn thì tôi có thể được thuê.

Ba năm nay tôi đã cố học chữ... nhưng chỉ học chữ từ báo khá khó, tất cả những tôi có thể làm là đoán. Vì vậy tôi chỉ biết được một trăm chữ, nhưng tôi tự tin là có thể viết thư mà... ừm.

Hôm nay là mùa đông, gió hôm nay không thổi nữa, còn về ngày tháng thì tôi đoán là khoảng ngày 27-29 tháng 11 năm 1887, không rõ vì thứ duy nhất nói tôi về ngày tháng là tờ báo hôm kia nhặt được, không có nhiều thứ nói trên tờ báo nhưng có vẻ nơi này là Đế quốc.

Đế quốc sao... thật mạnh... đứng đầu là hoàng đế Baltin đệ nhị nắm quyền tuyệt đối trên cả kinh tế lẫn quân đội, đó là một bộ máy quân chủ chuyên chế điển hình mà người dân được dạy từ nhỏ là Hoàng đế là tuyệt đối. Phải... ít nhất không giống như ai đó bởi vì Đế quốc khá là... ừm trung lập trong mọi thứ, nhà vua cũng thật sự rất tốt. Hiển nhiên là không thể nói là quá tốt khi đấy nước vẫn có người nghèo và người chết vì đói, nhưng ít nhất ông ta làm tất cả có thể.

Không... bỏ qua hoàng đế, hoàng đế không giúp tất cả vì người có công việc được ưu tiên hơn, tôi nhiều phần ủng hộ ông ta đấy.

Nhưng ... thế giới này thật tệ. Bây giờ tôi phải tìm cách để tìm được việc thôi.

Mùa đông là mùa đông nên tôi khó có thể làm việc liên tục được, tôi chỉ có một bộ quần áo đủ ấm, nếu không phải vì hôm nay khá ấm thì tôi đã co chân ở trong nhà thờ ngủ rồi, vì vậy nên trước tiên tôi sẽ không thể làm việc vào mùa đông, ít nhất là cho tới khi tôi có thể mua được một bộ quần áo ấm tử tế.

"Kỳ lạ thật nha."

Đi loanh quanh trên đường phố thành phố Airdi, tôi chú ý tìm xem có bất kỳ thứ gì không, một thứ như một tờ báo rách cũng có ích, tìm kiếm.

Con đường rộng, nhà cao hai tầng là kịch và ba tầng nếu đó là người giàu có. Nếu muốn kiếm đồ tốt thì tốt nhất nên tìm thùng rác của người giàu bởi người nghèo sẽ chả vứt đi cái gì đâu thế nên tôi bước qua một cái lỗ nhỏ trên tường và thò người vào trong cái vườn lớn này.

Cổng của nhà này bao giờ cũng đóng chặt, diện tích lại lớn thế nên tôi khá chắc là đây có đồ tốt. Mà tôi đến đây không phải là ăn trộm đâu nhé ! Tôi chỉ xin mấy thứ mà mọi người vứt đi thôi.

Thùng rác... thùng rác à... để xem nào. Để xem nào... gần bếp ???

Có !! Có một chiếc thùng lớn bằng sắt ở đây ! Để xem nào...

Tôi bước đến đã biết chiếc thùng vượt quá tầm với của tôi, tôi cao chưa đầy một mét trong khi chiếc thùng lại to ít nhất bằng năm người trưởng thành. Vậy nên tôi nhìn xung quanh.

Một cái hộp gỗ rơi vào mắt tôi, tôi nhìn xung quanh, khẳng định là không thấy và nghe thấy ai rồi thì kéo chiếc hộp... lập tức tôi cảm thấy sức nặng kéo cơ thể bé con của mình lại.

(Cái quái gì mà nặng vậy trời. Dù mình là trẻ con thì nó cũng không thể nặng vậy chứ ?)

Lời thì thầm của tôi vang nho nhỏ ở bên cạnh bức tường, biết rằng mình cần phải cố gắng tiếp tục nếu không là tôi có thể bị bắt, cho dù chỉ là lục thùng rác nhưng ai biết mấy người giàu có thể làm gì tôi đâu, thế nên tôi gắng sức kéo.

(Đây là đầu tư ! Đầu tư thôi !)

Nghĩ vậy, tôi ra sức kéo, đến khi chiếc hộp nặng cũng bằng nửa cân nặng của tôi dừng lại ở trước cái thùng rác sắt.

Dùng cái hộp làm chỗ đứng, tôi đứng lên ngó nhìn vào cái thùng rác lớn không có nắp đó, mùi hôi nồng truyền vào mũi tôi khiến tôi khó chịu, nhức mũi phải bịt nó lại, nhưng cũng khó hiểu nhìn thùng rác lại lần nữa.

Trong thùng rác hầu hết là đồ ăn, chắc là từ tối hôm qua tất nhiên là tôi có chuẩn bị nên mang ra một qua củi nhỏ dài, nó có một đầu cong ngược lại một cách kỳ lạ. Tôi đẩy nó xuống, khó khăn dùng que củi bới đống rác lên cố tìm thứ gì đó có giá trị.

Khi đã bới xuống cuối cùng, thời gian đã trôi qua được một lúc lâu rồi và tôi càng ngày càng lo lắng rằng có người nào sẽ đến đây và phát hiện ra tôi, thế là tôi cứ cố thêm một chút.

"Không ! Phải tiếp tục không thì công sức bỏ bể."

Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng biết được rằng mình khó mà ở đây lâu nữa, thế nên mạnh tay hơn nữa mà thọc cái que xuống, đẩy lớp rác vừa bới ra một bên. Và tôi cuối cùng cũng thấy một thứ, đó là một cái ví, một cái ví làm bằng da theo như những vì tôi nhớ ở kiếp trước, đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ như vậy ở thế giới này.

(Được rồi ! Về thôi.)

Đạt được mục đích của chuyến đi, tôi quay đầu định nhảy xuống khỏi cái hộp gỗ, nhưng ngay trước đó một ánh sáng đã dừng tôi lại. Đầu tôi bị nó thu hút, mắt tôi nhìn vào vị trí đó.

(Mình chưa bao giờ thấy ánh sáng đẹp như vậy... thật là tuyệt vời.)

Đó là một chiếc nhẫn, màu của nó sáng bóng vàng kim và giống như một thứ mà tôi không thể nào đạt được (trong kiếp này). Cầm que gậy, tôi xoay sở để móc lấy chiếc nhẫn và cầm nó lên, giờ thì tôi mới thấy được cái vẻ đẹp của nó, một vẻ tuyệt đẹp của vàng và một viên ngọc rubi đỏ rực ở trên.

(Đây là thứ mà có người sẽ chết vì nó sao ? Phải là nhiều người sẽ chết vì nó mới đúng.)

(Phải cẩn thận thôi, tốt hơn là nên chuồn sớm.)

(Không thể... thứ này mình không thể bán được... nó có giá bao nhiêu mình còn không biết được nữa là...)

(Nếu bán cũn nguy hiểm... bị cướp thì sao.)

Vậy nên tôi đi về nhà... thờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro