Mở đầu: Chết và chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chiến trường Leidn, khu vực phía tây của Đế quốc và cùng là ranh giới Đế quốc - Cộng hoà Anh

Gã đó dẫm lên thanh gỗ gắn trên bức tường đất và vượt lên khỏi chiến hào đó, nhưng đây chỉ là một hành động ngu ngốc khác, một viên đạn đâm xuyên vào chân anh ta, cơn đau dữ dội đột ngột truyền đến khiến người đàn ông ngã nhào xuống vũng bùn bên cạnh.

"AAA !!"

Anh ta hét lên.

Tiếng hét không to được bằng tiếng hét của những người khác đang chạy qua anh ta. Cũng không to bằng tiếng súng nổ hay một quả pháo rơi xuống khiến đất bắn tung túe, một quả pháo khác rơi thẳng vào một người lính bộ binh khác và khiến anh ta nổ tung thành vài mảnh thịt vụn bắn ra xung quanh. Nhưng những người lính vẫn chạy, bọn họ vẫn hét như nó có thể giúp được bọn họ dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng bọn họ vẫn bị đạn bắn, may mắn thì chỉ bị thương còn xui thì sẽ bị mấy viên đạn cùng lúc đâm vào xọ não và đầu sẽ biến thành một cục vụn lớn. Người lính với lỗ đạn trên chân của mình kia khó khăn cắn răng bò đến một hố bom bên cạnh đó.

Mấy cái chân nhảy vọt qua người anh ta, một quả bom khác lại đâm thẳng vào trước mặt anh ta: *ĐÙNG*.

Người đàn ông trong tức khắc đẩy người ra ngay vừa nhìn thấy nó, những tảng đá, cục đất và nước bùn bắn khắp người anh ta.

May mắn thay, thứ khiến anh ta bị thương không phải là quả bom mà là viên sỏi nhỏ bị quả bom nổ làm bắn bay ra đập trúng đầu anh ta. Nhưng viên sỏi khiến anh ta ngã xuống vũng bùn.

Bên cạnh vũng bùn, một vài người lính mặc cùng một bộ quân phục màu xanh lá bẩn thỉu bùn đất giống như anh chàng dừng lại và nằm bò xuống nền đất ngay lập tức, họ dùng lớp đất đá chồi lên nhỏ và vũng bùn với độ thấp của nó để làm một nơi tránh đạn. Anh chàng vừa ngất đi bị họ chú ý đến.

"Anh ta vẫn còn sống ! CỨU THƯƠNG !!!!"

"Chết tiệt ! Chết tiệt !"

Một loạt đạn bắn đến mô đất nhỏ trước mặt họ xong thù sau đó ba người lính giơ khẩu súng trường dài lên trên mô đất bắn ra một loạt đạn rồi vội vàng rút xuống ngay lập tức.

Phía sau của họ chỉ có vài người khác mạo hiểm đứng lên rồi bị đạn bắn trúng và ngã xuống, nhưng thứ khiến họ khó chịu là một cái xác cùng màu quân phục giống họ ở không xa với một băng vải trắng vaf chữ thập trên vai trái.

"CHẾT TIỆT !!!"

"Cứu thương đã chết... cũng phải thôi chúng ta đâu có thời gian mà bảo vệ cậu ta, làm gì bây giờ ?"

Anh chàng trẻ tuổi khó chịu, anh ta nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh.

"Chúng ta cố t..."

Vừa nói chưa dứt lời, ông chú quay súng sang bên phải, họng súng đẩy anh chàng vừa rồi nằm xuống rồi bắn ba phát đạn.

Anh chàng giờ mới giật mình phản ứng, vội nhìn về phía đó thì chỉ còn một cơ thể đang ngã xuống, bộ quần áo màu xanh nước biển khiến anh chàng lập tức biết được đó là quân địch.

"Cảm ơn !!"

Anh ta vội nói, nhưng người trung niên chỉ gằm mặt lấy ta ba viên đạn từ trong túi đeo hông và nạp vào khẩu súng rồi quay lại về phía trước xả tất cả đạn ra khỏi khẩu súng của ông ta.

Anh chàng thì nhìn người đồng đội bên cạnh, hai người nhún vai.

"Thôi thì cứ như vậy đi ! Nghe theo ông hết đó."

"Tôi cũng vậy."

Và bọn họ cũng quay lên yểm trợ.

Mắt của anh chàng tóc xanh bên cạnh vừa quay lên, một loạt đạn bắn trúng bả vai vừa hở ra của anh ta khiến anh ta vội vàng thụt xuống, hai người bên cạnh cũng giật mình thò đầu lại: "Đây ! Quấn tạm vết thương cho anh ta. Không có móc phin đâu.

"Cảm ơn..."

Anh chàng hổn hển nói.

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*

Tiếng nổ lớn truyền, bọn họ giật mình, anh càng bị thương lắc đầu: "Lại pháo kích ! Pháo binh của chúng ta ở đâu chứ ?"

"Ngồi im để tôi quấn cho cậu đi !"

*ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*

Người đàn ông trung niên lại xả thêm đạn về phía trước, nhưng ông ta chỉ bắn hạ được một kẻ địch duy nhất.

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*

"Hả ?"

Ông ta ngơ ngác, một loạt vụ nổ nổ ngay trước mắt ông ta, lại còn chính là nơi vừa rồi ông ta thấy có ba bốn tiểu đội của địch.

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG !*

Những tiếng nổ khác lại nổ ra phía trước trải một lớp bụi mù dày đặc ở ngay ở khu vực bọn họ còn chưa đặt chân tới, không nghi ngờ gì những loạt "Pháo" này vừa tiêu diệt một lượng không ít quân địch.

Người đàn ông trung niên ngơ ra.

"Pháo kích sao ?"

"Chuyện gì thế ?"

Anh chàng trẻ tuổi hỏi, bỏ mặc cơn đau ở bả vai và viên đạn vẫn chưa được lấy ra. Hai người bọn họ cũng nghe được một loạt pháo kích liên tục đó, nhưng lo lắng hơn nhiều.

"Pháo kích dữ dội vậy sao ? Như vậy thì chúng ta có thể tiếp tục tiến lên được không đây ?"

Anh chàng tóc xanh thở dài.

Nếu bắn đúng thì một viên pháo có thể trực tiếp giết một tiểu đội thế nên anh ta mới lo như vậy.

"Chúng ta có pháo binh sao ?"

Nhưng người lính trung niên vẫn sợ hãi nhìn họ, ông ta còn quên nạp đạn lại vào khẩu súng của mình.

"Không ? Ông thấy rồi chứ ! Ngoài súng máy chúng ta có gì khác đâu."

"Đúng ! Đúng ! Vậy thì loạt pháo vừa nãy là cái gì ?"

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*

Một loạt tiếng nổ phát ra ở phía xa, mặc dù không gần như loạt pháo trước đó nhưng vẫn rõ ràng là một loạt pháo nối tiếp nhau nổ ở phía trước bọn họ

"Lại đến nữa ! Đây không phải pháo binh thì là gì !"

Người đàn ông trung niên lau mồ hôi, sờ thử vào người của anh chàng đang ngất bên cạnh ông ta, xác nhận rằng anh ta vẫn còn sống một lần nữa.

"Chúng ta làm gì có pháo binh ! Tôi đã bảo sếp rồi !"

Anh chàng khó chịu, nhưng bỗng không thấy người đàn ông trung niên đâu.

"Thằng chết tiệt đó !!"

Khi anh hàng tóc xanh quay về phía trước để tìm ông ta thì đã thấy ông ta đang chạy được một đoạn khá xa rồi thế nên anh ta nhìn lại cậu bạn bị thương: "Cậu ở tạm ở đây ! Tôi phải đi chăm sóc cái ông già khú đế kia !"

"Rồi rồi !"

Bước chân của anh chàng nhảy qua những xác người, mặc dù muốn tránh nhưng thi thoảng anh chàng tóc xanh cũng giẫm vào một cái xác, nhưng anh ta bị ngạc nhiên mà nhìn xung quanh, không có tiếng súng nổ, không hề có một tiếng gì ngoài tiếng đạn pháo thi thoảng nổ ra ở phía xa truyền đến.

"Không có địch ?"

Anh chàng ngẫm nghĩ nhưng bỗng một tiếng nổ truyền đến.

*Đoàng đoàng đoàng.*

Loạt đạn ngắn khiến tim anh ta như nhảy ra ngoài, người anh ta lập tức ngã xuống, may thay không hề có viên đạn nào đâm vào anh ta dù chỉ một vết cắt nhỏ.

Một lát cảm thấy cơ thể không hề đau chút nào, anh chàng mới biết được mình không hề bị thương.

"Phù ! Bọn nó bị cái gì vậy chứ ?"

*Đoàng đoàng... đoàng*

*đoàng đoàng*

Ít nhất chiến trường không còn im ắng như trước mà lại tràn ngập mùi thuốc súng, còn anh chàng thì lại tim đập thình thịch.

*đoàng đoàng*

Tiếng đạn vừa ngừng, chân anh ta đã vội đứng dậy, với nỗi sợ chết tràn ngập trong đầu anh ta cầm theo khẩu súng trường màu xanh lá của mình chạy thục mạng.

*BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG BẰNG...*

Trước mắt của anh ta lại loé lên một vài tia sáng, rồi trong mắt anh ta chỉ có một màu đỏ thẫm. Bước chân của anh ta sau đó lảo đảo và ngã sấp người về phía trước.

"LUISSSS !!!"

Xa xa có một tiếng gọi anh ta, nhưng tiếng gọi đó lúc này lại đối với anh xa lạ một cách kỳ lạ, anh ta lúc này chỉ có một suy nghĩ.

(Tại sao mình lại đến đây cơ chứ ?)

*Đoàng đoàng đoàng... đoàng...."

Mặc kệ người lính trung niên với bộ râu rậm hét lên như thế nào, anh chàng vẫn nằm sấp ở phía sau im lặng. Những loạt đạn từ phía trước lại bắn loạn xạ xung quanh một cách mù quáng này khiến người lính trung niên vốn hiếm khi xúc động giờ cũng không kiềm được mắt mình.

Ông ta cắn răng lau mắt mình bằng cái vạt áo bẩn thỉu, nhìn về phía anh chàng tóc xanh đang nằm ở giữa chiến trường kia một lần nữa và quay người lại.

Và: *ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG*

Một họng súng chĩa về trước mặt ông, một loạt đạn phát ra.

Người lính trẻ bị thương ở bả vai lúc trước giờ cũng là một cái xác nằm chề chết với mấy vết đạn trên lưng, anh ta giờ không khác gì một con lợn đang trút xuống hơi thở cuối cùng. Mặc dù tay đang cầm súng thế nhưng anh ta lại không thể cầm nổi nó. Sức lực mạnh mẽ lúc trước đã đi đâu rồi ? Cái lúc mà anh ta có thể nâng tạ hai mươi cân đâu rồi, anh ta tự hỏi khẩu súng trường Gewerh 88 từ lúc nào lại nặng ngàn cân như vậy. Càng cố, anh chàng càng mệt mỏi, sức lực vốn không nhiều của anh ta giờ lại càng ít dần đi hơn.

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG Đ...*

Thứ cuối cùng anh ta nghe thấy là tiếng nổ lớn.

Bên trong chiến hào, con đường chiến hào sâu một mét tám mươi, rộng thì chỉ một mét rưỡi này được lấp vào đủ thứ, nó được gia cố bằng nhiều tấm ván gỗ để ngăn sụp, một vài bao tải đất đặt phía trên đế chỗ đỡ đạn một chút.

"Quân địch có bao nhiêu thế ? Chết tiệt !!"

"Kệ mẹ bọn nó !! Giết hết !"

Những người lính ở đây cũng bận rộn với việc giết người, bọn họ chỉ có biết vậy, cũng chỉ có biết làm vậy. Nó chỉ đơn giản là nạp đạn, dương súng ngắm và bóp cò liên tục, bọn họ làm như vậy liên tục, không dừng lại. Người hết đạn thì hô: "CẦN THÊM ĐẠN !" và anh ta có thể được một người khác đưa cho một băng đạn, hoặc có thể lấy băng đạn từ cái xác đồng đội bên cạnh, người vừa nãy còn nói chuyện với anh ta.

"CỨU THƯƠNG !! CỨU THƯƠNG !!"

"CỨU THƯƠNG !! CỨU THƯƠNG !!"

Trong chiến hào vang lên ngoài tiếng nổ súng, tiếng khẩu súng máy bắn ra thì là tiếng hô cứu thương. Còn một anh chàng tóc vàng thì chạy liên tục xung quanh.

Trước một người lính tay đã gãy, anh ta được một người lính khác vừa bò trên nền đất vừa kéo về lại chiến hào. Không chỉ tay của anh ta, anh ta có một vết máu lớn trên chân phải.

"Được rồi ! Ngập chặt cái này vào ! Sẽ đau đấy, tôi không có móc phin đâu."

Anh chàng cứu thương dừng lại tại cái tấm gỗ mà người thương binh đang nằm ở trên đó và mở ra hộp cứu thương của mình đầy những băng gạc, bông băng, dao, kéo, nhíp, dây. Chiếc thắt lưng da cầm sẵn trên tay anh ta được đưa vào miệng người thương binh.

Người thương binh là một anh chàng với ngoại hình còn trẻ hơn cả anh chàng lính cứu thương vốn đã rất trẻ, giờ cả hai đều tràn ngập trong sợ hãi nhìn nhau. Anh lính cứu thương ngay sau đó cầm lên chiếc nhíp và thọc vào cái lỗ trên chân của người thương binh.

"ƯMMMMMMMMM !!! ƯMMMM...."

Cơn đau khủng khiếp, răng của người thương binh cắn chặt lên chiếc thắt lưng da vốn có mấy vết răng ở cả hai bên kia, đôi mắt xanh của anh ta không rời được bàn tay bẩn thỉu với chiếc kẹp sắt đang gắp một thỏi sắt có đầu hình thoi ra khỏi chân mình.

Rồi người lính cứu thương mở một chiếc chai sắt, thứ anh chàng thương bình cho dù không từng học cứu thương bao giờ cũng biết cái thứ đó là gì, và đổ một lượng nhỏ lên cái vết thương kia.

"ƯMMMMMMMMMMMMM !!"

Tiếng hét lớn phát ra, trong chiến hào lại chẳng có ai dừng lại một dây nhìn anh chàng thương binh.

"Nhanh lên được không ? Tôi không muốn làm phiền nhưng viên đạn này đang giết chết tôi đây."

Bên cạnh một người thương binh khác với một lỗ đạn trên bụng khó chịu.

Người lính cứu thương lấy ra một bọc băng cuốn cuốn lấy vết đạn đó rồi anh ta mới nhìn về cái tay trẹo về một bên không ổn chút nào.

"Nó sẽ đau đấy !!"

Anh ta chưa nói xong đã nắm lấy khuỷu tay của chàng trai và bẻ cong tám mươi độ.

"AAAAAAA !!! THẰNG CHÓÓÓÓ !!!"

"Được rồi ! Anh !! Tìm một thanh gỗ cố định cánh tay cho anh ta ! Tôi phải chữa trị cho người khác !!"

Làm xong, người lính cứu thương quay ra một người lính bên cạnh,

*Đùng đùng đùng đùng đùng đùng....đ..."

"Rõ !!"

Người lính gật đầu cùng lúc những tiếng pháo nổ phát ra, ba người đứng đó nhìn nhau một giây, anh chàng thương binh, người đàn ông để ria mép làm nhiệm vụ bắn yểm trợ chấp nhận lời yêu cầu giúp đỡ chữa trị và anh chàng lính cứu thương.

Tiếng đạt bỗng yếu dần, ít dần, súng máy cũng ngừng hẳn, chỉ còn tiếng những người lính đứng ở bờ chiến hào với khẩu súng trường của họ bắn từng viên đạn một về phía trước.

Những người lính đang dừng lại, ít nhất nhiều người trong số họ đã dừng bắn nhưng vẫn tiếp tục cái tư thế mà họ sợ có thể khiến họ chết bất kỳ lúc nào. Bọn họ không chỉ sợ đạn mà còn cả pháo kích, nhưng lúc này người ngu cũng thấy họ đang dừng lại.

Một ông chú râu ria rậm rạp với bộ quần áo khác hẳn với những người lính này từ phía sau đi ra: "Có chuyện gì ? Sao không bắn tiếp đi. Tiến lên tấn công quân Anh !"

Một vài người linh nuốt nước bọt, mấy người họ đạm lên mô đất nhỏ bên dưới chân và bước lên trên, bước ra khỏi chiến hào bằng đất.

"Tấn công !!!"

"TẤN CÔNG !!"

"TẤN CÔNG !!"

*ĐOÀNG ĐOÀNG*

*Đoàng~*

*Bằng bằng*

*Bằng bằng.*

Bọn họ bắn, xả những viên đạn ra khỏi nòng súng bằng sự chuẩn xác nhất bọn họ có thể, những người lính biết chỉ cần giết được kẻ địch thì lãng phí đạn thế nào cũng được, nhưng viên đạn nào không bắn trúng được kẻ địch thì đó là một viên đạn bị lãng phí.

*ĐÙNG.... ĐÙNG... Đùng*

Phía trước họ nổ một loạt lớn, đoán chừng cũng phải bảy viên pháo nổ liên tiếp, những thanh niên trẻ hay những người lính kỳ cựu không dám dừng lại, bọn họ nhảy qua những cái hố và hướng khẩu súng về những chiếc đồng phục màu xanh da trời.

"Tiếp tục !! Bắn !!"

"Giết chết bọn nó ! Henri !!"

Anh chàng quay lại thúc dục người bạn và cũng là đồng đội của mình thì chả thấy khuôn mặt đó đâu nữa, ở nơi trước đó người bạn mà anh đứng là một cái xác. Anh ta lập tức hét: "HENRRRIIII !!"

Và một viên đạn từ quân địch kết thúc mạng sống của anh ta.

....

Ngày 17 tháng 6 năm 1992, tại sở tu lệnh của chiến trường phía tây.

Một chiếc xe hơi đi vào, một người lính trong quân phục đặt xuống một chiếc hộp sắt: "Hôm nay đã đến."

Người lính đứng canh nhìn vào, lập tức gậy đầu mở cửa, để người lính lái xe vừa rồi tiến vào cùng chiếc hộp sắt. Anh ta đi lên lầu và dừng lại trước một cánh cửa.

Một tay giữ thẻ tên, tay phải của anh ta xoay sở để gõ cửa rồi lại đỡ chiếc hộp ngay lập tức.

"Thưa ngài Fifler, tôi, hạ sĩ Wellmann đến với những tấm thẻ."

"Vào đi !"

Giọng nói cứng cáp cất lên từ trong phòng, anh chàng lại lần nữa mở cửa bằng tay phải trong khi tay trái giữ lấy chiếc hộp sắt nặng trịch.

"Thẻ tên đã đến rồi sao ?"

"Vâng thưa ngài."

Chiếc hộp được đặt trên một chiếc bàn bên cạnh bàn làm việc của người đàn ông trung niên không có tóc. Mắt ông ta không hề nhìn lại cho đến khi chiếc bút mực của ông ta dừng lại: "Bao nhiêu ?"

"Dạ ?"

Người lính đứng đó khó hiểu.

"TÔI HỎI LÀ BAO NHIÊU ?"

Người đàn ông trung niên, Fifler đập bàn và quát nhưng không hề nhìn vào mặt anh chàng kia

Anh chàng giật mình, không dám nhìn thẳng.

"Thưa ngài... hai mươi bảy nghìn ạ."

Chiếc hộp lớn trong tay anh ta lung lay, cả cơn gió lạnh trong phòng cũng khiến anh ta sởn tóc gáy, nhưng mà vẫn phải đứng vững trong căn phòng trần ngập im lặng này.

"Xuống đi ! Lát nữa sẽ có người nhận chiếc hộp. Công việc của cậu đến đây là được rồi."

"Vâng thưa ngài Fifler."

Anh chàng đóng cửa lại, anh ta sau đó nhìn về cánh cửa gỗ nâu và một tấm thẻ sắt rộng bằng gang tay với cái tên:

Fifler von Ainvirten
Thượng tướng - Chỉ huy quân khu phía tây Leidn

Trong căn phòng, Fifler vẫn không nhìn về cái hộp, đúng hơn là ông ta đang viết, sau đó là một cái đóng dấu: "Thế là được..."

Và ánh mắt sắc lạnh của ông nhìn lên, rồi lại ngẩng xuống, chỉ có một lời thì thầm nhỏ bé thốt ra: "Hai mươi nghìn..."

Rồi lại im lặng, chỉ có tiếng gió lạnh và tiếng bút chạm lên giấy.

"Ít hơn mình nghĩ."

Trong khi đó, cách đó năm mươi cây số, phía trên không độ cao ba nghìn mét của mặt trận Leidn, một vài tia sáng loé lên từ bầu trời, nó đâm thẳng xuống phía tây của mặt trận và một loạt vụ nổ lớn nổ ra.

"Không có mệnh lệnh rút lui sao thiếu uý Lacon ?"

Đó là một giống trẻ con phát ra, người đàn ông trẻ tên Lacon gật đầu: "Mệnh lệnh tấn công vẫn đang được tiếp tục thưa Trung uý."

"Vậy sao ? Như bình thường tôi sẽ bảo mấy cậu giết pháo binh... nhưng..."

"Nhưng sao thưa Trung uý ?"

"Nhưng... lần này chúng ta có bạn."

Đôi mắt xanh nhìn về phía xa, khoảng cách năm nghìn mét là một nhóm mười hai người lái một con ngựa bay trên không đang hướng về hướng họ.

Lacon ngạc nhiên: "Chỉ huy nói gì vậy ? Chúng ta..."

Anh ta vừa nói thì xung kích lớn đẩy người anh ta về phía sau, rồi khi Lacon nhìn thì người chỉ huy kia đã bay đi một quãng xa rồi.

"Chết tiệt thật mà..."

Anh ta chửi và hạ thấp khẩu súng xuống. Với một cái vung tay về phía hai người phía sau, anh ta ra lệnh: "Chúng ta sẽ không tham chiến... nếu Trung uý muốn chết thì cứ để cô ấy chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro