Chương 6: Cách kiếm tiền của Mary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là buổi sáng thứ hai, ngày đầu tuần nhưng ở một thế giới mà trẻ em cũn phải đi làm thì ngày nào cũng là ngày nào thôi. Không có sự khác biệt giữa cuối tuần và đầu tuần bởi bọn họ đều đi làm mỗi ngày. Tôi cũng vậy, việc đầu tiên làm khi tỉnh dậy đó là trốn khỏi cô nhỉ viện, tôi tìm đến bụi cây, nơi tôi dấu chiếc áo khoác ấm và chiếc quần dài mua không lâu trước đây.

Mặc dù chỉ tốn mười phút trốn khỏi nhà thờ và đi bộ đến bụi cây, nhưng mặc dù bây giờ là tháng hai, nhưng trời vẫn còn xe lạnh, chiếc áo khoác này hoàn toàn là thứ tôi cần để tiếp tục đi xuống thành phố từ nơi khỉ gió này.

Mà nói đến chuyện đó... thành phố dạo này khá bận rộn, có vẻ vì tuyết đang tan dần nên vụ xuân sắp bắt đầu. Nói chung là nó chả liên quan gì đến tôi ngoại trừ việc... ừm... khoai tây dạo này khá rẻ.

Phải... khoai tây tẻ mặc dù nghe như cũng tear liên quan gì đến tôi, nhưng nó thật sự khá liên quan đấy. Nếu trước đó khoai tây có giá khoảng ba zeny cho năm cân thì giờ một cân tôi có thể có được bốn cân chỉ với một Zeny.

Phải... hai trăm hai mươi zeny, tôi bỏ trừng đó tiền cho chỗ khoai tây này, ừm đó là hai trăm zeny cho tám trăm cân khoai tây và hai mươi zeny tiền thuê vận chuyển.

Mà đợi đã... quan trọng hơn thì đây ! Người đàn ông trẻ này là người làm thuê của tôi, tên anh là Hofmann Billa, tôi hay gọi anh ta là Hofmann, ừm trả cho anh ta tiền lương hai nghìn Zeny một tháng.

Nếu tính ra đó là khoản đầu tư lớn, mặc dù đó là hai phần ba số tiền tôi có lúc tôi thuê anh ta nhưng Hofmann đã chứng minh được giá trị của anh ta.

"Sếp !! Chiếc máy mà ngày đặt đã đến."

"Cứ để vào kho ! Tôi bảo anh rồi nếu có gì đến ngoài thư của tôi thì để hết vào kho cho tôi."

"Vâng thưa sếp... và đây là biên bản thuê nhân công."

"Thuê nhân công ? Không phải chúng ta mới rải vài tờ thông báo vào buổi sáng sao ?"

Đúng vậy, một vài tờ thông báo được tôi in ra sáng nay. Tất nhiên là tôi đã thuê một xưởng in ấn để in những tờ thông báo mặc dù chúng tôi chỉ là một xưởng sản xuất nhỏ không cần nhiều người.

Nhưng lúc nào cũng cần thông báo tuyển dụng chứ, vì vậy nên đơn hàng in tờ thông báo tôi đặt hàng từ xưởng in Müller ở bên dưới phố là một bản thông báo có nhiều chỗ trống để điền những chữ vào nếu cần.

Đơn giản là nó như này

—————————————————————

Xưởng đồ ăn Leisane
Tuyển dụng người làm
Tiền lương:                    Zeny/ tháng.
Yêu cầu:

Thời gian làm việc:

Mô tả công việc:


Ứng tuyển tại:

Số người cần:

—————————————————————————

Trước đó tôi đã đưa cho Hofmann lá đơn tiêu chuẩn như này.

Xưởng đồ ăn Leisane
Tuyển dụng người làm
Tiền lương: Năm trăm Zeny / tháng.
Yêu cầu: Từ mười bảy tuổi đến bốn mươi tuổi, nam nữ đều chấp nhận, có khả năng làm việc nặng nhọc.

Thời gian làm việc: Từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Mô tả công việc: Nạo vỏ khoai tây, nghiền khoai tây, vận chuyển khoai tây, xưởng có thể thay đổi nội dung làm việc nếu cần thiết và thông báo sẽ được đưa ra trước đó mười ngày.

Ứng tuyển tại khu công nghiệp số 6, kho A13

Số người cần: 10 người

Nhưng Hofmann anh ta lại lắc đầu: "Sếp... tôi biết sếp còn mới nhưng số tiền lương này là quá nhiều."

"Nhiều ? Năm trăm một tháng thôi đó. Tiền lương của anh còn gấp bốn lần bọn họ đấy."

"Sếp nghĩ quá rồi. Lương của tôi cao vậy vì tôi có trách nhiệm cao, có bằng sư phạm và đã lên đại học. Bọn họ nhiều người còn không biết chữ !"

"Hở ?? Nhiều người bọn họ không biết chữ ? Anh đùa tôi sao Hofmann ? Đến đứa bốn tuổi như tôi còn biết chữ !!"

"Sếp là ngoại lệ. Bốn trăm là đã quá nhiều rồi nói gì đến năm trăm Zeny thưa sếp."

Anh ta khẳng định như vậy, khiến tôi ngạc nhiên.

Theo tôi tính, nếu trả năm trăm cho mười người thì tiền lương tôi phải trả là tám nghìn tính cả thuế và tiền lương cho Hofmann. Nhưng... nếu lần này thành công thì tôi sẽ bán sản phẩm mới của tôi là khoai tây khô ăn liền với giá ba Zeny cho một hộp.

Tám trăm cân này sẽ trở thành bốn trăm cân và được chia thành tám trăm hộp giá ba Zeny. Tức là hai nghìn bốn trăm Zeny. Hai chiếc máy giá bốn nghìn Zeny tôi mua về đã đảm bảo có thể

Công cụ:
Máy sấy khô công nghiệp: 3000 Zeny / chiếc (trả trước 1500 Zeny còn lại tháng sau trả.) (đã bao gồm thuế.)
Máy xay công nghiệp: 3000 Zeny / chiếc (trả trước 1500 Zeny còn lại tháng sau trả.) (đã bao gồm thuế.)
Công cụ nạo vỏ: 20 cái : 100 Zeny (đã bao gồm thuế)
Xe đẩy tay: 10 chiếc : 500 Zeny (đã bao gồm thuế.)
Tiền lương:
Người làm: 10 . 500 Zeny + 10.500 Zeny .14% = 5700 Zeny (sau thuế)
Hofmann: 2000 Zeny + 280 Zeny (thuế) = 2280 Zeny (sau thuế)
Tiền thuê xưởng: 500 Zeny /tháng (sau thuế)
Tiền thuê kho: 300 Zeny /tháng (sau thuế)
Nhiên liệu cho máy: 500 Zeny /tháng (sau thuế.)

Không, tôi không có 12.880 Zeny mà chỉ có 10.000 Zeny, Nh

"Sếp có đủ tiền không đấy ?"

"Có ai đó đã giúp tôi có đủ tiền cho điều đó."

Tôi liếc anh ta.

Hofmann lắc đầu: "Đó không phải là lý do để sếp phung phí tiền ? Đây là phung phí !! Phung phí nghe chưa ?? Giảm tiền lương của người làm thuê xuống ngay lập tức và tôi sẽ không quan tâm đến số tiền mà sếp gửi cho cô nhi viện kia mỗi tháng."

"Rồi rồi ta cũng đã nghĩ rồi... nếu để tiền lương bốn trăm Zeny thì một khi có lạm phát xảy ra, chúng ta có thể đơn giản là tăng năm mươi Zeny như một sự thể hiện sự phóng khoáng của mình."

Đúng chứ đúng chứ !! Người làm thuê cũng nên được đối xử tốt chứ nhỉ. Mà... ừm... sao anh lại làm vẻ mặt kinh tởm tôi vậy Hòmann ?

"Khụ khụ... được... nhưng hả phải những tờ đơn đã được phát và có người đến ứng tuyển rồi sao ?"

Thấy Hofmann nhìn tránh đi nơi khác tôi nhíu mày, anh ta hơi kỳ lạ... nó giống như lần trước khi chúng tôi thực hiện một vụ biến vũ khí lậu thành vũ khí hợp pháp, anh ta đã bí mật tăng giá của một khẩu súng trường Gewehr 12, chúng đều mới nhưng bởi vì đến từ một nguồn bất hợp pháp, chắc chắn là ông nào trộm kho súng rồi nên khó bán và họ bán lại cho chúng tôi một một trăm khẩu với giá năm mươi Zeny một khẩu.

Một trăm khẩu chỉ vừa một chiếc xe tải lớn, năm nghìn bốn trăm Zeny là tất cả những gì chúng đáng giá cả chiếc xe. Tất nhiên là sau khi kiểm tra thì nó có một trăm mười khẩu. Thế nên mới nói rằng thế giới là một điều kỳ diệu.

Tất cả việc còn lại lúc đó của chúng tôi là đút lót, một trai vang bốn mươi năm tuổi cho một tên lãnh đạo béo với tên Den ở trong cục dự trữ là đủ để tạo ra một bản mua vũ khí từ chúng tôi. Sau đó một 110 khẩu súng trở thành 11.000 Zeny.

Nó vẫn rẻ nếu so sánh giá của một khẩu Gewehr 12 bán chính là hai trăm Zeny.

Nhưng theo tôi biết thì hoá ra Hofmann đã lén thay đổi giá thành 150 Zeny, và số tiền đã đến tay tôi thật sự là 16.500 Zeny.

Và lúc này tôi lại ngửi thấy mùi giống vậy, không... Hofmann chắc chắn không có làm chuyện như vậy lần nữa đâu nhỉ.

"Hofmann... anh không có viết bốn trăm Zeny thay vì năm trăm Zeny tiền lương trên những tờ thông báo chứ ?"

"Khụ... tất nhiên là không phải rồi... nó như thế từ đầu rồi hahahaha..."

"Từ đầu cái đầu anh ấy !!"

Tôi tức giận.

"Vậy đây là lần thứ hai anh nói dối tôi. Đừng để một ngày tôi không thể tin anh được nữa."

"Xin lỗi sếp ! Nhưng lần sau hãy nghe lời khuyên của tôi. Mặc dù sếp giỏi về kinh doanh nhưng... người làm thuê ở xưởng lớn chỉ may mắn được hai trăm ba trăm Zeny một tháng thôi. Và bọn họ như vậy đã là ấm no rồi. Nếu sếp để năm trăm Zeny thì sếp không có lãi."

"Đây gọi là đầu tư anh Hofmann."

"Tôi thật sự trả họ nhiều nhưng có thứ tôi cần họ là sự lâu dài. Sau này tôi sẽ lại thuê lại những người đó và tiền lương của những người mới sẽ thấp hơn. Cho dù làm vậy tôi cũng có lãi... anh biết thứ mà có thể đem lại một cơn sốt bây giờ là gì không ?"

"Đừng... sếp đừng nói là cái món khoai tây dể tệ đó nhé."

"Đúng là nó dở. Nhưng cái tôi làm bây giờ là giúp tôi bắt đầu một xưởng làm đồ ăn liền, loại đồ ăn mà anh có thể để hai năm mà không sợ hỏng và chỉ cần rót nước sôi vào là có thể nấu được nó."

"Như vậy thì thứ gọi là thức ăn không được sử dụng sẽ không tồn tại nữa."

"Bài phát biểu hay lắm sếp."

Hofmann vỗ tay làm gì. Chính tôi cũng biết nó siêu ổn.

Đúng ra là một cái cớ thôi.

"Khụ... bỏ qua cho anh đấy. Nếu chúng ta có thể hoàn thành được 500 cân một ngày thì mỗi tháng có thể kiếm được 19.500 Zeny."

"Đợi đã ! Sếp thật sự định làm vậy sao ?"

"Làm gì ?"

Anh ta lại hỏi tôi khi tôi đang giải thích, nhưng khó có thể giận một người chăm chỉ như Hofmann nên tôi khó hiểu.

"Thì cái mơ ước nghỉ vào ngày chủ nhật của sếp. Như vậy thì mỗi tháng chỉ còn có 26 ngày. Như vậy là chúng ta tốn rất nhiều tiền đấy."

"Biết sao được... tôi không muốn nhân viên bị bệnh. Đây là khoản đầu tư lâu dài anh biết không. Chúng ta đã yêu cầu họ làm việc mười tiếng rưỡi một ngày rồi."

"MƯỜI TIẾNG RƯỠI ???"

"Đừng hét lên như vậy chứ ?"

"Mười... tiếng rưỡi ?? Thế mà tôi còn tưởng sếp hông minh lắm chứ ?"

"Sao ? Mười tiếng rưỡi không phải nhiều rồi sao ?"

"Có cái quỷ ấy ! Nhiều ? Nếu đây là nhiều thì mấy công xưởng kế bên là siêu nhiều à ? Bọn họ làm việc từ sáu giờ chiều đến sáu rưỡi tối đấy sếp."

"Nhiều vậy ??"

Bọn họ định giết người sao ? Như vậy thì người làm công còn có thời gian rảnh sao ?

"Phải ! Đó là thời gian làm việc tiêu chuẩn thưa sếp. Nếu bọn họ không có đủ tiền để sinh hoạt thì chỉ có thể chấp nhận làm thêm buổi tối."

Hofmann có vẻ quen với việc này nhỉ.

"Đây là kiến thức cơ bản thôi thưa sếp."

"Đừng đọc suy nghĩ của tôi như vậy chứ ?"

"Suy nghĩ của sếp hiện rõ lên mặt sếp mà..."

Nhưng mà đúng thật nó khá tệ, hiểu biết của tôi về lĩnh vực này chỉ dừng lại ở suy nghĩ: "Ngày sưa bóc lột sức lao động ghê lắm thôi."

Nhưng mà nếu tiếp tục thì tôi sẽ có khoản lãi mười nghìn Zeny mỗi tháng.

Nhưng vẫn còn vài người phải thuê nữa.

"Ừm... được vậy là tốt... tôi sẽ chỉ loanh quanh ở công xưởng trong một tháng và... Hofmann, không phải anh nói là bạn gái của anh, Perra cần một công việc sao ?"

"Sếp có ý gì ?"

Anh ta sửng sốt, nhưng không dừng viết cái lá thư mua khoai tây mà tôi yêu cầu anh ta viết để gửi cho mấy nhà trồng khoai tây.

"Ý tôi là tôi cần một người quản lý xưởng. Ý tôi là toàn thời gian và phải đến sớm hơn và về muộn hơn những người làm khác. Tiền lương sẽ là một nghìn Zeny."

"Vâng cô ấy sẵn sàng thưa sếp."

Nhận việc cho bạn gái mình mà không cần hỏi ý kiến của cổ à ? Tốt lắm Hofmann tôi không lầm khi thuê anh.

"Mà đợi đã... như vậy chả phải tiền lương của anh là quá cao sao ?"

Hofmann không nói về điều đó.

Ít nhất là anh ta có gí chừng đấy, tôi giống như là một kẻ có tiền và có não điều khiển một kẻ có kinh nghiệm vậy. Hofmann đúng là cầm tiền của tôi thật đấy.

Hãy mong anh ta sẽ không giống như mấy phản diện trong phim truyền hình và lấy tiền của tôi. Hãy mong là vậy. Và lý do tôi muốn tìm ai đó quản lý xưởng không phải là vì muốn kiếm việc cho người quen mà là vì còn có nhiều thứ khác tôi phải làm ngoài kiếm tiền.

Trước tiên kế hoạch là hai tháng. Sẽ mở rộng và sử dụng phần xưởng thừa ra để mở rộng xưởng lớn hơn và thuê thêm nhân công.

Nhưng trước tiên... tôi phải đến một nơi đã.

"Ồ !! Anh Hofmann! Đã lâu không gặp, và đây là con gái anh à ?"

"Không thưa ngài Raliersalt, đó là một người quan trọng của tôi."

"Xin chào ngài Ravliersalt ! Tên tôi là Leisane Mary. Tôi đã nghe Hofmann nói về ngài. Và tôi không nghĩ mình có thể gặp được một thượng tá, càng khôn nghĩ có thể gặp được ngài."

"Hả ??"

Đó là một ngày đẹp trời khi tôi đến thăm nhà của thượng tá Ravliersalt von Vinson. Đó là một ngôi nhà khá lớn, khoảng một trăm nghìn Zeny châc là giá của nó, nhưng nếu xét về lịch sử thì ngôi nhà có thể đắt hơn nữa.

Nhưng ông ta là một quý tộc, tôi phải nhớ điều đó.

"Khụ... ngài Ravliersalt, lần đầu tôi gặp cô bé cũng như vậy. Nhưng có vẻ là cô bé trưởng thành hơn tuổi của cô bé."

"Khụ khụ... Leisane đúng chứ. Cháu mấy tuổi rồi ?"

"Thưa ngài tôi đã bốn tuổi rồi ạ."

"Mới bốn tuổi sao ?"

Ravliersalt gật đầu, không cần hỏi cũng có thể đoán được nếu nhìn vào đứa trẻ lùn này đúng chứ.

Điều đó chỉ là việc phụ.

"Ngày lễ mùa xuân sắp đến rồi. Tôi muốn gửi đến ngài một món quà."

Hofmann can thiệp vào giữa khoảng không đó ngay lập tức ! Tốt lắm luôn đó.

Và thứ anh ta cầm là một trai vang và một chiếc hộp đựng trong một chiếc túi giấy có màu đặc biệt. Đến chiếc túi cũng không rẻ và chiếc hộp là một thứ đặc biệt nữa.

"Anh làm quá rồi, lần cuối cùng anh tặng quà tôi chỉ mới tháng trước thôi đấy."

"Vâng thưa ngài... nhưng nếu mà để ngài không hài lòng thì thật không đúng."

"Nói thẳng vào vấn đề đi. Anh muốn gì Hofmann ? Nếu không phải là lô súng trước đó của anh chất lượng hơn giá thành của nó thì tôi đã không lách luật cho anh rồi. Mà mang đứa trẻ đó đến đây để làm gì ? Anh nghĩ có thể thương lượng với tôi chỉ vì có nó ở đó sao ?"

"Đúng là tôi đã nghĩ như vậy thưa ngài."

"Anh !!!"

Ông ta không chửi được nữa sau khi mở chiếc hộp và nhìn thấy năm điếu xì gà, nó đích thực là hàng lậu từ chợ đen và tốn của tôi năm trăm Zeny cho cả chai rượu đó.

Ông ta im lặng chuyển từ nhìn Hofmann sang tôi.

"Chúng tôi đến đây là vì việc khác thưa ngài... theo những gì tôi biết, đế quốc có vấn đề về lương thực vào mùa đông."

"Bây giờ đã là mùa xuân rồi thưa anh Hofmann."

"Tôi biết. Nhưng đây là ý tôi muốn nói. Tôi muốn trình bày cho ngài một sản phẩm."

"Đó là thứ này thưa ngài."

Thứ mà Hofmann đặt lên bàn là một chiếc hộp thiếc, nó là một chiếc hộp đơn giản và thậm chí không có cả nhãn hiệu.

"Đây là gì anh Hofmann ? Đừng để tôi phải hỏi anh chứ ?"

"Vâng ! Như ngài đã thấy đây là một chiếc hộp."

"Ai cũng có thể thấy điều đó."

Ravliersalt bắt đầu không thấy hứng thú. Khá chắc là thứ duy nhất cản ông ta khỏi việc đuổi chúng tôi ra ngoài là mấy điếu xì gà kia.

"Phải thưa ngài, hãy để tôi sử dụng thứ này để mở nó ra."

"Sao cũng được."

"Trong chiếc hộp này là năm trăm gam bột khoai tây đã được xử lý đặc biệt... nói chính xác ra là chỉ cần một chút nước sôi, ngài có thể trộn nó với bột khoai tây này và có thể trực tiếp ăn."

"Đợi đã !! Đừng bảo với tôi... đây là thức ăn đấy."

"Đúng thưa ngài. Khoai tây là món ăn phổ biến của người bình thường, và vào mùa hè khi vụ khoai tây đầu tiên của năm được thu hoạch thì có rất nhiều khoai tây không được sử dụng trong khi mùa đông lượng khoai tây vào mùa đông lại không đủ. Nhất là việc vận chuyển khoai tây..."

"Nói thẳng ra là anh muốn bán thứ này cho quân đội ? Quân đội đâu có thiếu khoai tây như anh nghĩ ?"

"Đúng là vậy...."

Hofmann nhìn về tôi muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Haizz... thứ lỗi cho tôi thưa ngài Ravliersalt."

"Hả ?"

Nghe tôi nói ông ta giật mình.

Phải giữ giọng nói nghiêm chỉnh thôi.

"Tôi nghĩ rằng sản phẩm này sẽ trở thành một sản phẩm đột phá. Chỉ với bốn Zeny cho một hộp, một người lính có thể sử dụng nó để ăn trong vòng hai ngày liên tục. Nếu xét về hiệu quả và yêu cầu sử dụng nhanh trong chiến trường thì không loại thức ăn nào có thể so sánh được với nó."

"Hở ?? Nó là ai vậy ?"

Ravliersalt lại ngạc nhiên.

Hofmann lắc đầu: "Cô bé đó là chủ của tôi thưa ngài. Chúng tôi đang mở một công xưởng tạo ra sản phẩm này."

Tôi giải thích thêm cho ông sếp này.

"Đúng vậy thưa ngài Ravliersalt, mặc dù vụ mùa khoai tây hỉ kéo dài đến cuối mùa hè nhưng tôi dự kiến có thể sản xuất được năm nghìn sản phẩm tháng này và mười nghìn sản phẩm vào tháng sau."

"Không !! Tôi không cần thứ như vậy... quân đội không cần một sản phẩm...."

*Reng reng reng*

Chúng tôi đều nhìn chiếc điện thoại trên bàn, Ravliersalt nhấc máy.

"Đây là đại tá Ravliersalt cục dự trữ."

"Hử ? Có chuyện gì ? Nếu được thì sao không gửi cho tôi ?"

"Ừm...."

Ravliersalt cúp máy ngay sau đó, cuộc trò chuyện kỳ lạ chả kéo dài được hơn ba câu đó mặc dù kỳ lạ nhưng tôi không thể làm như tôi quan tâm đến điều đó.

"Vậy hai người cần bao nhiêu tiền để có thể mở một nhà máy lớn ?"

"Nhà máy lớn ? Nếu một nhà máy lớn thì..."

"Khoảng một trăm năm mươi nghìn Zeny thưa ngài Ravliersalt. Chỉ cần có đủ nguyên liệu thì nhà máy đó có thể sản xuất được một nghìn hộp khoai tây ăn liền trong một ngày. Nhưng cho dù vậy tôi không dám chắc là nguồn cung của chúng tôi đủ. Khoai tây lúc này mặc dù nhiều nhưng cũn không phải là thừa vài tấn."

Tôi suy ngẫm, mặc dù một trăm năm mươi nghìn Zeny là nhiều nhưng nếu suy xét thì tôi cần thêm trăm nhân công. Tức là bốn mươi nghìn tiền thuê nhân công. Mười chiếc máy xay và mười chiếc máy sấy tức là sáu mươi nghìn nữa. Đây đã là nhiều rồi.

"Vậy nếu có tiền thì nhanh nhất nhà máy có thể đi vào hoạt động là bao giờ ?"

"Đây là một câu hỏi khó thưa ngài, nếu muốn nộp đơn mở một nhà máy lớn thì cần ít nhất là một tháng để được duyệt. Nhưng nếu có một công xưởng với mười chiếc máy sấy khô công nghiệp, mười chiếc máy say khô công nghiệp có sẵn để chúng ta sử dụng thì tốt quá."

"Ý cô là ?"

"Như ngài đã biết... thay vì tạo ra một nhà máy hoàn toàn mới thì dùng một nhà máy có sẵn sẽ dễ hơn."

"Sếp !"

Tôi hất tay bảo cho Hofmann im cái miệng của cậu ta lại. Cậu ta mà nói thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

"Vậy nhà máy mà cô cần như nào ?"

"Cành nhiều công nhân càng tốt thưa ngài. Tốt nhất là một dây chuyền đóng hộp và sấy khô công nghiệp. Máy sấy dành cho quần áo có thể được chỉnh sửa để sử dụng cho việc xấy khô khoai. Nhưng ngoài ra khoai tây còn phải trải qua quá trình chế biến đặc biệt."

"Ý cô là muốn một nhà máy miễn phí từ quân đội sao ? Cô Leisane ?"

"Không thưa ngài... nếu ngài muốn thì công thức của tôi có sẵn ở đây. Với cái giá hợp lý tôi sẽ đưa cho ngài cả một phiên bản hoàn chỉnh về cách để tạo ra khoai tây ăn liền từ việc phát triển triển giống khoai tây công nghiệp."

"Đừng khoe khoang nữa. Một đứa nhóc như cô có thể làm được gì chứ ?"

Ông ta khinh thường tôi, thậm chí còn không dấu mà nói điều đó.

Đúng thôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ khinh thường bởi một đứa trẻ bốn tuổi có thể làm gì chứ ? Kiếp trước bốn tuổi tôi vẫn còn đang giải toán kìa.

"Hãy xem nào ngài Ravliersalt, vậy nếu chỉ bis mật kinh doanh của khoai tây ăn liền thì thế nào. Năm mươi nghìn Zeny tôi nghĩ cũng không quá đắt chứ ?"

"Cái giá này vẫn quá cao, như tôi đã nói trước với cô, cô Leisane ! Quân đội cần một nguồn cung thực phẩm ổn định. Chỉ là cô có thể làm điều đó được không thôi."

Ông ta lấy một điếu xì gà ra, nhìn loanh quanh một lúc thì tôi nói: "Có một chiếc bấm cắt xì gà trong đấy thưa ngài."

Ông ta nghe vậy thì đẩy mấy chiếc xì gà ra và thấy một chiếc công cụ cắt xì gà. Nó tên như vậy bởi chỉ có người giàu sử dụng nó, bọn họ chưa hề muốn đặt cho nó một cái tên nên nó vẫn luôn được gọi như cách nó được sử dụng.

"Được rồi... nếu ngài Ravliersalt không hài lòng thì tôi có thể trình cho ngài một thứ khác."

"Cô có thể có thứ gì được chứ ?"

"Chỉ là một khẩu súng... không hơn là bao... nặng quá !"

"Để tôi giúp thưa sếp."

"Hãy cẩn thận với cái đều tròn đó. Nó có thể nổ đấy."

Ravliersalt đẩy ghế lùi sát gần tường. Hofmann thì dừng tay lại.

Ta re hiệu cho cậu ta tiếp tục.

"Cậu vẫn còn chưa cưới vợ. Tôi chưa để cậu chết như vậy đâu. Nó chỉ nổ nếu cậu làm rơi nó thôi."

"Như vậy chả khiến tôi đỡ lo hơn được đâu sếp."

"Tôi biết tôi biết. Tôi cũng sẽ chết nếu cậu làm nó ơi xuống mà."

"Hai người có thẻ dừng việc lôi thứ nguy hiểm đó ra được không ? Tôi còn tưởng đây là một ngày bình thường cơ đấy."

"Được rồi Hofmann. Anh có thể đặt nó lại trong phòng rồi. Hãy coi như đây là một món quà đắt giá của tôi đến bộ chỉ huy thưa ngài Ravliersalt."

"Thứ này ?"

"Phải thưa ngài. Đây là mẫu súng chống tăng vác vai thử nghiệm của tôi. Đồ đần cũng có thể sử dụng nó."

"Súng chống tăng ? Xe tăng là cái gì ?"

"Hở ?"

"Hở cái gì ?"

"Không thưa ngài... xe tăng là một chiếc xe hơi cơ giới được trang bị pháo hạng nhẹ hoặc súng máy đóng vai trò như là một lô cốt di động. Tôi dám chắc một khi ý tưởng này được thực hiện thì chiến tranh sẽ bị đảo ngược ?"

"Xe tăng ? Có thứ như vậy sao ?"

"Tất nhiên rồi thưa ngài. Thế giới đang phát triển, chiến tranh cũng phát triển nhiều hơn. Nếu có lúc chúng ta đặt chân được lên mặt trăng thì cũng tôi cũng sẽ tin thôi."

"Một ước mơ xa vời. Con người sao có thể làm điều như vậy chứ ? Cô định chứng minh là chúa không tồn tại sao ?"

"Đó là giả thiết thưa ngài. Nếu chúng ta có thể từng là chúa cho phép ta làm vậy."

"Một ý tưởng điên rồ."

Ravliersalt khịt mũi. Ông ta vẫy cánh tay của mình: "Mang thứ nguy hiểm đó ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Còn về hợp đồng thứ sản phẩm kia thì tôi cần phải nói chuyện với cấp trên."

"Vâng thưa ngài."

Có vẻ như ông ta không hứng thú với nó. Cũng đúng thôi, ở một nơi mà bay còn là điều không thể thì một thứ như này chả khác gì một viên kim cương trong tay của một kẻ mù.

Mà tôi đã nghĩ gì khi tạo ra nó vậy ? Chỉ vì những linh kiện không phải khó để chế tạo ? Hay là vì tôi lười không muốn tạo ra cái thứ gọi là máy bay kia ?

Đúng là như vậy thật. Tôi phải nghiên cứu thêm về khí động lực học thôi.

Mà hình như thế giới này có thể bay mà không cần máy bay mà nhỉ. Đó là gì ấy nhỉ.

Nói gì thì nói, trước tiên tôi vẫn phải học thêm đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro