Chương 7: Cơn ác mộng của những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Góc nhìn Mary-

Thật kỳ lạ.

Nếu phải giải thích thì nó giống như con người lần đầu tiên lái máy bay, đó là sự thiếu hiểu biết đã khiến con người ban đầu sợ hãi cái thứ gọi là máy bay đó.

Chỉ mới vài chục năm từ lúc con người bắt đầu hạn chế sử dụng kiếm, chỉ vậy thôi. Bọn họ vẫn còn rất man rợ và mê tín.

Đủ mê tín để nghe bất kỳ lời nói nào của cha sứ, đủ mê tín để một vài người phụ nữ bị thiêu cháy bởi vì họ chạm vào khoa học, lĩnh vực của đàn ông.

Vì vậy là một đứa trẻ, tôi sẽ không "chạm" vào chúng, xem nào.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng không nhue dự đoán, tôi đã phải tuyển thêm năm nhân công nữa. Bọn họ được giao việc vận chuyển khoai tây từ xe tải.

Chỉ có Hofmann là biết lái xe thế nên dạo này tôi đang dựa dẫm vào anh ta để làm mọi thứ. Từ gặp mặt người bán khoai tây lẫn viết thư cho tôi, thay tôi gặp mặt những đối tác khác cũng đều là anh ta làm. Nó khiến tôi cảm giác khó chịu.

Nhưng tôi không có thời gian. Những công việc đó không chỉ không phù hợp với độ tuổi của tôi, nó còn không phù hợp với giới tính nữa. Thế nên hai nghìn Zeny tôi trả cho Hofmann phải nói là một khoản tiền lương rẻ nếu so sánh số tiền tôi kiếm được tháng này gấp năm lần anh ta.

"Đợi đã !!"

"Sao vậy sếp !"

"Anh có thể gọi tôi như vậy khi chúng ta ở riêng nhưng nói như vậy trước mặt người khác sẽ gây nhiều rắc rối đấy."

"Đây là tiêu chuẩn mà sếp. Người làm thuê ai cũng làm vậy."

"Đó là họ... tôi chỉ bốn tuổi. Anh gọi tôi là em gái nhỏ hay cháu cũng được đấy."

Hofmann ngạc nhiên vì tôi nói vậy.

Biết sao được, để anh ta gọi tôi là sếp sẽ làm nọi người biết tôi là sếp của anh ta, và một công ty được đứa trẻ bốn tuổi quản lý thật không hợp lý.

Thế nên là từ giờ tôi cấm Hofmann không gọi vậy nữa. Anh ta có hơi không hài lòng nhưng tôi không có cách nào khác cả.

Giờ Hofmann gọi tôi là cháu, có lẽ bởi vì em gái nghe gần gũi quá nên khó xử với anh ta.

"Hừm... Hofmann. Anh biết pháp sư là gì không ?"

"S... cháu hỏi gì vậy ? Pháp sư... ừm... bọn họ là quý tộc."

"Quý tộc ?"

Tôi tự hỏi. Hofmann trả lời ngay lập tức.

"Hầu hết pháp sư là quý tộc, một lượng nhỏ là dân thường. Cô cần biết điều đó làm gì vậy ?"

"Chuyển sang cô sao ? Nếu ở riêng thì cũng được thôi.... ừm... mặc dù khoai học phát triển nhưng pháp sư khiến tôi tò mò. Bọn họ dùng phép thuật sao ?"

"Bọn họ dùng phép thuật cộng hưởng với súng của họ thì phải. Có vài người có thể bay."

Hofmann suy ngẫm. Anh ta lấy cốc nước trên bàn và cầm bình nước sắt rót nước cho tôi.

"Cảm ơn. Có thể bay ? Sao lại có thể bay ?"

"Phép thuật thưa cô."

"Một lời giải thích chả thoả đáng gì cả."

"Tôi biết là vậy nhưng tôi không biết gì hơn vậy. Pháp sư có thể bay, bắn súng nổ như đạn pháo hoặc giết nhiều người chỉ với một viên đạn và không hị súng đạn làm tổn thương

"Bá đạp vậy ? Vậy bọn họ là bất khả chiến bại ?"

"Như người có thể giết người. Pháp sư có thể giết pháp sư. Không có gì là tuyệt đối cả."

Anh ta nói đúng thật, nếu máy bay là mạnh nhưng nó cũng sẽ bị bắn hạ bởi máy bay khác, cùng một định luật thì pháp sư mạnh thế nào cũng sẽ phải chết."

"Đó là một câu nói hay đấy."

"Tôi biết. Perra đã nói với tôi như vậy."

Lại là bạn gái anh ta.

Hofmann có vẻ hơi gần gũi với bạn gái dạo này đấy nhỉ. Bọn họ đã quyết định kết hôn sao ? Tôi từng thấy Iniel một lần, cô khá xinh đẹp đấy.

"Đừng dựa dẫm vào phụ nữ nhiều quá không người ta bảo anh yếu sinh lý đấy anh Hofmann."

"Một đứa trẻ bảy tuổi sẽ không nói điều như vậy đâu cô Leisane."

Nhưng nó thật kỳ lạ, pháp sư mạnh như vậy nhưng tại sao chứ ? Bọn họ biết bay bởi vì sao ?

Tôi phải biết nhiều hơn nữa. Nhưng có vẻ những thứ tôi tìm thấy về pháp sư không có gì khác ngoài những lời bàn tán ngoài chợ hay một vài truyện cổ tích.

Tôi thiếu hiểu biết.

Sự tự học của tôi có vẻ có giới hạn, thiếu sách. Thiếu giáo viên nhiều kinh nghiệm thì tôi khó thể tiếp tục nữa.

Ngẫm nghĩ, tôi lập ra ba lựa chọn.

Thuê người dạy học.

Nó sẽ khôn chỉ tốn thêm tiền mà còn có vẻ là không hợp lý. Dạy riêng là thứ đắt tiền bởi những người dạy học kém nhất là tốt nghiệp phổ thông và tốt nhất là từng là giáo sư.

Nhưng cho dù là người tốt nghiệp phổ thông cũng sẽ tốn tôi số tiền ít nhất bằng một nửa tiền lương của Hofmann.

Lựa chọn khác là tìm một nhà giàu để nhận nuôi mình.

Không ! Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Tôi ? Một thằng đàn ông trở thành con gái của một thằng đàn ông khác sao ? Có chết tôi mới làm.

Mà tôi chết rồi mà nhỉ.

Đợi đã, có mổ cách khác.

"Hofmann !"

"Sao vậy thưa sếp ?"

"Chúng ta còn bao tiền ?"

...

Tờ báo tôi đang cầm ghi ngày 1 tháng 3 năm 1889. Còn cách bảy tháng nữa là ngày sinh nhật của tôi. Còn rất là xa. Nhưng giờ tôi đã được gần bốn tuổi rưỡi rồi.

Ừm... chiếc xe tải cũ kỹ mà chúng tôi đang lái là thứ duy nhất chúng tôi có, đó là chiếc xe tải từ hồi buôn bán vũ khí với Ravliersalt.

Trong khi cuộc đàm phán với ông ta không có tiến triển gì thì tôi ở đây, trên chiếc xe tải tệ hại này.

"Anh không thể lái tốt hơn được sao ? Tôi tưởng anh có bằng lái xe ?"

"Tất nhiên là tôi có... nhưng nhà tôi làm gì có xe hơi mà lái mấy chứ ?"

"Xời... đến cái xe tải này của chúng ta còn là hàng được cho miễn phí mà anh không mua nổi một chiếc xe sao ? Xe cũ cũng không thể ?"

"Tôi đang tiết kiệm tiền mua nhà thưa sếp."

"Xời !! Đúng là đồ tốt số !"

Vậy là anh ta định tiết kiệm tiền mua nhà để sống với Perra sao ? Cũng đúng, lần cuối tôi thấy Hofmann sống ở trong một căn hộ thuê ở ngoại ô thành phố với giá tiền thuê là 70 Zeny một tháng.

Tiền thuê rẻ mạt.

Nó quả đúng là rẻ, nhiều người cũng sống ở đấy vì lý do đó. Còn nhiều căn hộ ở trong nội thành có mức giá từ 130 Zeny trở lên.

Đó vẫn là quá rẻ.

Thành phố Airdi không có nhiều người sống. Đất cũng không phải đắt. Thứ đắt là tiền xây dựng nhà.

Nhân công thì rẻ thật nhưng nếu muốn xây nhà thì ít nhất cũng phải có 20~30.000 Zeny. Đó là một khoản tiền khó mà đạt được đối với một người bình thường.

"Ừm."

"Đã đến rồi !"

Chiếc xe của chúng tôi dừng lại ở một trang trại.

"Cậu chắc là đây chứ ? Mọi pháp sư đều là nông dân sao ?"

"Cái đó tôi không chắc. Nhưng theo tin đồn thì người đàn ông sống ở đây từng là một pháp sư."

"Vậy sao ?"

Thật khó tin nếu nhìn vào nông trại này.

Khó tin hơn là ông ta không trồng khoai tây mà trồng rau.

Chắc là một nông trại có đầu mối với một thương buôn giàu có.

"Cánh cửa này thật cũ."

"Bình thường mọi nông trại đều như vậy... mọi nhà nghèo đều như vậy thưa sếp."

"Cũng đúng."

Vậy là ông ta lười không thay hoặc không có tiền thay sao ?

Cửa nông trại cách căn nhà một đoạn dài, thế nhưng chúng tôi quyết định dừng xe ở ngoài và bước vào. Đây là để thể hiện rằng chúng tôi không phải là kẻ xấu.

Không phải hai kẻ xấu mới đúng chứ, mà kẻ xấu làm gì mang trẻ con đi theo đâu.

"Anh biết mọi thứ cần nói rồi đấy. Tôi là cháu gái của anh..."

"Rồi rồi rồi tôi biết rồi. Sếp là cháu gái của tôi và tôi là chú kế của sếp để tránh khả nghi. Sếp nói cái này bao nhiêu lần rồi."

"Tôi chỉ muốn chắc chắn thôi mà."

Haiz... anh ta biết vây là tốt, tiếp tục cuộc gặp mặt thôi nào.

Chúng tôi đi vào trong, đi một đoạn nữa là đến căn nhà gỗ cũ kỹ, có vài tấm gỗ mới màu sáng được đóng bên ngoài của căn nhà khác hẳn màu của những tấm gỗ cũ, thứ đã trở đen có vẻ là gì mưa và đủ thứ khác.

Nhìn thế nào thì đây cũng không giống cuộc sống của một pháp sư, hay là pháp sư thích sống thế này ?

Hofmann gõ cánh cửa cũ kia, và nhận ra là nó còn không khoá.

"Cứ đợi đi !"

Đề không khiến ông già trong nhà khó chịu, tôi quyết định đứng bên ngoài và nhìn xung quanh nông trại.

Không có gì lắm. Có một chiếc lồng gỗ ở bên bên trái với vài ba con gà, bốn năm con vịt nhốt xung quanh đó.

Nó khá giống một nông trại, nếu còn chiếc xe tải cũ nữa là đủ thế nhưng tôi không thấy giống như ông ta sở hữu một chiếc, ít nhất là từ cánh cổng nông trại đến đây là con đường đấy nhỏ chỉ khoảng một mét.

Nếu có xe hơi thì nó phải lớn hơn nhiều.

Ông ta lâu thế nhỉ ?

Vừa nghĩ vậy thì từ trong căn nhà gỗ, tôi nghe thấy tiếng nói khàn khàn.

"Ai đó ?"

Kể cả khi nó là một câu hỏi, giọng khàn khàn và cứ thường thường của ông già khiến nó như là một câu nói bình thường hơn.

"Xin chào ! Đây có phải là nhà của ông Sili không ?"

"PHẢI !! Có vấn đề gì sao ?"

Giọng nói chua loét này có vẻ không giống như muốn chúng tôi ở đây lắm, nhưng Hofmann vẫn như kế hoạch nói tiếp.

"Xin chào. Tôi đã nghe về những câu chuyện của ông trong quán ba số bảy. Liệu tôi có thể vào được không ?"

"Câu chuyện ? Cái thứ nửa vời tao bói trong khi say hả ?"

"Vâng !"

"Thích thì cứ vào."

Hofmann vì vậy mà mới thở phào.

Tôi nói nhỏ: "Đừng căng thẳng quá, ông ấy cũng chỉ là một người bình thường thôi."

"Vâng..."

Nhưng Hofmann chả có vẻ giống như là đỡ hơn chút nào. Nhưng chúng tôi vẫn bước vào căn nhà.

Nó chả có gì mấy, bàn ghế cũ kỹ, mọi thứ đều giống như là ở đó từ trước khi tôi sinh ra. Và ở giữa phòng khách là ông già cầm một khẩu súng lục đời cũ hiệu Darf 1.

"Wa waaa !! Chúng tôi chỉ đến thăm vì hứng thú thôi. Tôi có mang con gái tôi đi cùng đây."

"Cháu chào ông ạ !"

Là một đứa trẻ đôi khi cố cái lợi, ít nhất tôi biết chắc rằng ông già sẽ không bắn tôi.

Nhưng tôi không muốn cá nó cá là khẩu súng cũ đó còn dùng được không nhưng đó là khẩu súng được ba mươi năm tuổi rồi, nó đã ngừng sản xuất từ hai mươi năm trước vì đơn giản là hiệu xuất của nó thấp hơn với những khẩu súng tiên tiến hơn.

Dù sao thì cá cược với một ông già cầm súng rằng ông ta có thể giết mình với thứ đó không là một chuyện ngu ngốc.

Ông ta sục cười, một tiếng cười nhỏ và đặt khẩu súng lục lên trên ghế.

"Haha... tôi không ngờ lại có ngày này."

"Ngày gì vậy ?"

"Một ngày tôi sẽ bị một tên gián điệp giết. Nói trước là tôi không biết gì cả."

"Tôi không hiểu ông đang nói gì thế nhưng nếu ông là một gián điệp. Vậy ông có dẫn cháu gái của mình đến đây không ?"

"Hừm..."

"Mọi người nói chuyện gì vậy ? Cái gì là "Cá chình" thế hả chú ?"

Gián điệp trong tiếng của đế chế hơi gần với cá chình thế nên tôi dùng nó luôn.

Quan trọng là phải nắm lấy tay của Hofmann và lùi lại với vẻ sợ hãi.

"Không có gì đâu Mary. Đây là người đó đấy !"

"Người đó ? Là pháp sư trong câu chuyện của chú sao ?"

"Đúng vậy... có vẻ như là ông ấy không muốn gặp chúng ta."

Ông già lập tức lắc đầu vẫy tay lại.

"Rồi rồi !! Mọi người ngồi xuống đi. Để cái thân già này đi pha trà nào."

"Làm phiền ông rồi. Nói vậy thôi tôi không uống trà. Mary ! Con có uống trà không ?

Cả hai bọn họ nhìn tôi, suýt nữa là tôi lại thở dài với mấy người người này lần nữa.

"Không !! Trà đắng lắm ! Con muốn ăn kẹo."

"Chú đã bảo là chỉ được ăn kẹo một lần một tuần thôi mà... thế nên thứ bảy mới có kẹo."

"Hừ..."

"Hahahaha... cô bé muốn ăn kẹo sao ?"

"Hả ? Ông có kẹo cho cháu sao ?"

"Tất nhiên rồi !!"

"Không !! Con bé không được ăn kẹo !"

"Nhưng !!"

"Không nhưng nhị gì cả !!"

Hả ? Sao mà Hofmann bỗng nhiên đáng sợ như vậy ?

Đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ bị trừng phạt nếu ăn kẹo chứ ? Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa ăn được viên kẹo nào đâu đấy.

Bình thường cũng không nhìn thấy chúng, vậy kẹo ở đây có giá bao nhiêu nhỉ, tôi không rod nhưng chắc là không đắt lắm.

Tôi khó chịu quay đi.

"Hừ ! Chú là đồ đáng ghét !"

"Mary... s...cháu lại vô lễ rồi."

"Thế có sao không ? Nếu cô bé thích thì cứ cho nó đi."

"Không được ! Cứ như vậy thì con bé sẽ bị chiều hư mất."

Ông già sau đó không nói nữa, đợi đã ! Nói dùm tôi đi mà, tôi muốn được ăn kẹo.

Còn Hofmann, anh ta thật là khó chịu với tối ao ? Sao lại nhìn tôi như nhìn thấy phiền phức vậy ? Tôi là sếp của anh đó.

Đây chỉ là đóng vai thôi ! Anh đừng có làm thật như vậy chứ.

Thế là tôi im lặng.

"Xin lỗi ông Sili, tôi không có gì trong tay ngoài thứ này, nếu được thì làm ơn chấp nhận nó."

Thứ Hofmann mang ra là một chao rượu.

Từ sách giáo khoa mà rõ ràng không phải là của trẻ em, tôi cũng biết được loại rượu này ngay khi gặp nó.

"Ồ !! Là một chai CC."

Ông già cũng nhận ra nó và ngạc nhiên. Hofmann đưa chai rượu bọc trong giấy báo tới tận tay của ông ấy.

Còn ông Sili thì giống như gặp thứ gì thân thuộc, mừng nhưng vẻ buồn bã vẫn lưu trên đó. Tôi thì vẫn quan sát cái người đàn ông tệ hại này.

"Ông cũng biết đến nó. Tôi được một người bạn giới thiệu về nó. Nó ngon và không đắt cho lắm."

"Phải... mười Zeny. Đó là tất cả."

"Ông đã nhầm rồi. Giá của nó là hai mươi Zeny."

"Thật sao ? Tôi nghĩ anh bị lừa rồi. À... đó đã là giá của mười hai năm trước rồi."

"Vậy sao ? Vậy tôi chắc là ông quen thuộc với mùi vị của nó. Hãy mang ra nó khi thấy cần thiết."

"Cần thiết cái gì chứ ? Tôi đã sáu mươi bảy tuổi rồi, không còn mấy lúc như vậy đâu."

"Sao có thể chứ ? Chả lẽ pháp sư do thám mạnh nhất của đế quốc lại không có dịp gì để kỷ niệm sao ?"

Ừm... tôi không nghe nhiều lắm nhưng một pháp sư nổi tiếng dễ hơn nhiều với một người lính bình thường nổi tiếng.

"Ôi chao ! Một bọn trẻ tuổi đầy ngốc nghếch đó. Quán ba số bảy quả là một nơi thổi phòng mọi chuyện dù nhỏ thế nào đi nữa."

"Tôi lại thấy khác chứ. Câu chuyện về mặt trận phía tây của ông rất kịch tính."

"Kịch tính ? Đúng là vậy. Phừ..."

Sau một tiếng ngáp dài, ông già nhìn lại vào chiếc đồng hồ. Khó có thể tin được đây đã là lần thứ mấy ông ấy nhìn chiếc đồng hồ trên tường rồi.

Câu chuyện này không phải là của tôi, Hofmann biết nhiều thứ hơn và tôi chỉ cần:

"Wa !! Ông thật là mạnh dữ luôn áááá !! Vậy lần ông đánh bại bốn pháp sư địch là thật sao ?"

"Khụ... Khụ... ta chỉ đánh bại được hai thôi.... số còn lại thì chạy... vì bọn chúng sợ tiếp viện đến."

"Waaaaa quá ngầu !! Bọn chúng bỏ chạy vì sợ ông ạ ? Ông là trinh sát mà ! Đó là việc ngầu nhất."

Sai ! Trinh sát nguy hiểm và thường đi đơn lẻ để tăng hiệu xuất công việc. Nếu bọn họ bị phát hiện thì đều bị giết.

Mặc dù không rõ pháp sư trinh sát làm gì ở thế giới này nhưng chắc là cũng là trinh sát như bình thường chứ gì.

"Ừ... có thể gọi là vậy đi."

Ông già xấu hổ kìa.

Mà tôi làm gì có quyền phán xét người khác chứ. Một ông già ở tuổi gần đất xa trời có quyền được xấu hổ vì một vài thứ mình đã làm ở qua khứ chứ.

"Tôi nghe nói ông cũng sống ở đây một mình. Làm tất cả công việc một mình, tại sao vậy ? Thứ lỗi vì câu hỏi riêng tư nhưng đã được một lúc rồi tôi để ý rằng ông sống ở đây một mình sao ?"

Ông già không hề để ý mà trả lời, một người

"Phải !"

Hofmann suy ngẫm một chút, anh ta đang lo rằng có nên hỏi câu một câu hỏi tế nhị xuất hiện trong đầu anh ta hơn là suy nghĩ câu hỏi.

Nhưng ông già Sili đã lắc đầu trước đó.

"Nếu cậu định hỏi tôi có kết hôn không thì không. Tôi đã quá bận rộn cho việc đó."

"Vấn đề của tôi rõ như vậy sao ? Thật xin lỗi... chỉ là tôi bị ấn tượng rằng ông tự mình chăm lo cho cả trang trại một mình."

"Phải... tôi cũng quen rồi mà... nếu cậu làm một chuyện gì đó mười năm thì cậu sẽ không cảm thấy nó khó nữa."

"Vậy sao ?..."

Tôi có cảm giác cuộc nói chuyện này rất ngượng ngạo, một gã đàn ông hai mươi tuổi đang nói chuyện với người cao hơn tuổi bố của anh ta, chắc chắn là bố của Hofmann không già đến như vậy đâu bởi ông Sili trông như đã sáu lắm tuổi đến nơi rồi.

Đó là độ tuổi mà vẫn còn sức lực, ông Sili lại còn là một quân nhân về hưu, mặc dù tôi không biết rằng pháp sư có khác quân nhân thế nào nhưng một quân nhân sáu mươi tuổi chắc cũn phải ngầu ngầu chứ.

Nhưng điều tôi quan tâm hơn cả là Hofmann.

Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ, tất nhiên ngoài chai CC kia được mua bằng tiền của tôi thì câu chuyện là của anh ta.

Hofmann, anh không có uống rượu nhiều đấy chứ ?

Tôi chỉ lo cho anh vì anh nói rằng đã đến quán ba nhiều lần thôi đấy.

Câu chuyên thật chán. Tiếp tục là chuyện về những ngày tháng ở quân đội của ông Sili. Chỉ có một vài lần là bắt buộc phải chiến đấu vì là một pháp sư do thám.

Tất nhiên là pháp sư do thám khó, ông ấy nói là dù bay được nhưng nếu bay ở trên không thì chả khác gì thò đầu để địch bắn. Mặc dù chỉ có đạn pháo và súng trường cỡ lớn bắn được ông nhưng việc do thám vẫn rất khó khăn.

Tôi hiểu. Chỉ có kẻ ngu mới làm do thám, đó là một công việc đơn lẻ mặc dù chỉ cần không bị lộ là được nhưng nếu bị lộ mà bị pháp sư địch gần đó biết được là sẽ bị đuổi.

Mà bị đuổi thì tức là sẽ có bắn nhau.

Lại không được phép sử dụng súng trong lãnh thổ và không phận địch vì như vậy là vi phạm hiệp ước.

Thế nên là chả khác gì một con chó do thám được cử vào lãnh thổ địch nhưng lại không được bảo vệ chính mình, khi bị phát hiện thì cũng sẽ bị quân đội phủ nhận là người của bọn họ.

Thế nên theo tôi thấy, do thám thật vớ vẩn.

Mà nghe nói lương cao. Chắc chắn đó là lý do chính r

Cái hộp gỗ trên bàn đó. Nó thật đẹp.

Hở ?

Nó đẹp sao ? Đúng... chiếc hộp đó rất đẹp... chiếc hộp rẻ tiền cũ kỹ và giống như đã ở đó được hai mươi năm rồi đó thật đẹp.

"Cháu nhìn gì mà chăm chú như vậy ?"

Hở ? Chết dở. Tôi làm sao thế này.

Hofmann và ông Sili đều tò mò nhìn tôi vì tôi vừa ngây ra nhìn về phía sau ông Sili.

Đến cả tôi cũng không hiểu, miệng tôi như thể có suy nghĩ của chính nó:

"Cái hộp gỗ đó."

Hofmann nhìn hướng tôi đang dán mắt chằm chằm vào và ông Sili nâng chiếc cằm chẻ của mình:

"Hộp gỗ nào ?"

"Mary ! Đừng có vô lễ vậy chứ !"

"Ưm... cháu xin lỗi..."

Mọi thứ bình thường rồi.

Thật kỳ lạ, ở lúc tôi cảm thấy cảm giác đó tăng mạnh lên thì nó đột ngột biến mất.

Nó không tốt nhưng cũng không xấu, nói chung là sau đó nó chả có cảm giác gì nữa cả.

Tất cả mọi thứ tôi đều không hiểu, nhưng chắc chắn chiếc hộp đó có liên quan gì đó với cảm giác vừa rồi.

Ông Sili lắc đầu gật gù.

"Không sao cô bé ! Cháu thích chiếc hộp này sao ?"

Không có vấn đề gì về nói dối ở đây cả, ông Sili này đã sáu mươi tuổi, tôi lại cần thông tin về cái thứ đó thế nên nói hết ra.

"Hả ? À vâng... cháu cảm thấy nó có một chút gì đó... lạ... và nó vừa rồi giống như thu hút cháu."

Khuôn mặt khó chịu của ông già hiện lên bất ngờ, Hofmann lườm nhìn ông, tôi thì nhìn chằm chằm ông ấy.

Có vẻ ông già cũng không biết làm gì, phải mất một lúc mới cất được lời:

"Vâ...vậy sao ? Hmm.... ừmmm... Cho cháu đấy !"

"Hả ?"

"HẢ ?"

"Không !! Ông không thể làm vậy chỉ vì con bé thích nó được ! Chả lẽ chiếc hộp đó không quan trọng sao ?"

Chắc là Hofmann cũng đã thấy chiếc hộp nên phản ứng của anh ta mới vậy.

Mà không phải là anh đang làm việc cho tôi sao Hofmann ? Cho dù đó có là một kỷ vật của ông già đó thì cũng có liên quan gì tới anh chứ ?

Ông Sili gật đầu, với chiếc mắt đã đóng, ông ấy cứ giống như là đang tưởng tượng lại chuyện gì đó.

"Sẽ tốt hơn nếu tôi vứt nó đi. Những kỷ niệm nó mang lại cho tôi chả tốt gì đâu."

"Cho dù vậy thì."

"Thì sao ? Tôi đã già... não không được tốt lắm đâu... đừng để tôi nói lần thứ hai. Nếu tôi là anh thì tôi sẽ cầm chiếc hộp đó xuống. Và Mary !"

"Dạ ? Sao vậy ạ ?"

"Đừng cho người khác thấy nó nhé. Việc ông cho cháu là bí mật đấy."

"Bí mật ạ ? Vâng ! Cháu sẽ nghe lời ông ! Không cho ai biết cả !"

"Rồi rồi... bé ngoan..."

Trên chiếc xe trở về nội thành, tôi cứ nhìn ngôi nhà nhỏ đó và nông trại đó. Chả phải là một thứ bình thường sao ?

Đúng, nó là một ngôi nhà bình thường hết mức, một thứ mà bạn có thể nhầm lẫn với một ngôi nhà chỉ cách đó 5, 6 phút đi bộ, một thứ cực kỳ bình thường. Nó giờ đây lại khiến tôi khó chịu.

Tôi sẽ nhớ ông ! Ông già ! Cái tên Sili đó tôi sẽ ghi vào quyển nhật ký của tôi như một người đàn ông ngu ngốc nhất tôi từng gặp...

Và cũng là người đàn ông tệ hại sắp chết tốt bụng nhất tôi biết.

"So sili !"

Và khi căn nhà không thấy lần nữa, tôi mới quay lại.

Hofmann bỗng đột ngột dừng xe lại. Khiến tôi suy nữa cụm đầu.

"NÀY !! Đây không phải là chỗ để anh làm trò đó đâu đấy."

"S...SSếpp ?"

"Cái gì ?"

Trước mặt xe của chúng tôi là một biển báo.

— Chặn đường—
Quân đội đế chế

Sao lại có thứ như này ở đây ?

-Góc nhìn của Jeny-

Hôm nay, một thông báo về việc Johann và Merten được chuyển rời đi được đặt trên bảng thông báo nằm giữa những tờ nhiệm vụ khác.

Chắc đây là hậu quả của hành động chống đối bọn họ, nó đơn giản là quá ngu ngốc. Bọn họ cần là đứa trẻ ngoan ngoãn, và khi chống đối thì bọn học đã không còn ngoan ngoãn nữa rồi thế nên bị đuổi cũng phải thôi.

"Suzy ! Chúng ta cũng sẽ bị đuổi nếu không ngoan sao ?"

"Có thể là vậy. Vì vậy nhớ chăm chỉ đấy !"

Mặc dù chuyện này thật mệt mỏi, cái chuyện học suốt ngày và không có thời gian chơi này đúng là không hợp lý.

Nhưng tôi không biết có nên đứng lên nói vậy không nữa, bởi khá chắc mình sẽ bị đuổi nếu làm vậy.

Mà... kệ đi đã... mình vẫn còn bài kiểm tra lịch sử cần phải học.

Trở lại căn phòng sau khi tập chạy buổi sáng, tôi lại lấy sách ra đọc. Một quyển sách dày và không có gì ngoài câu truyện về lịch sử.

Và từ đó tôi phải hiểu được cái bộ luật này rõ ràng, thời gian chỉ còn mười bốn ngày thôi.

Nó nghe đơn giản đúng chứ ?

Nhưng không... đó là ba trăm trang biến thành một trang. Tôi phải thuộc nó vì không rõ phạm vi câu hỏi là gì.

Điều tôi tự hỏi là bài kiểm tra có hỏi những câu hỏi khác không.

*Cạch*

"Hở ?"

Tôi giật mình quay lại.

Đó là Cham, cầm theo một quyển sách, hơi kỳ lạ nhưng tôi không có ý định hỏi.

"Cậu định đăng ký bài thi đó sao ?"

Tôi gật đầu.

"Được rồi... nó dễ chứ ?"

"Không hề ! Tớ chả hiểu gì cả."

"Vậy sao ? Không có thứ nào ngắn hơn sao ?"

"Nếu được vậy thì tốt. Nhưng luật giáo dục có vẻ rất chặt chẽ, hầu hết là những điều luật mà cơ sở giáo dục công và tư nhân phải tuân theo. Và cả những hình phạt trích dẫn đến luật quân sự."

"Nghe như một cái gai."

"Phải ! Nhưng đó là bảy ngày nghỉ. Cậu không muốn sao ?"

"Nếu phải cắm đầu vào học như cậu đang làm đây thì không !"

Cham lắc đầu chán nản, cậu ta ném quyển sách trên tay xuống giường.

Tôi nhìn quyển sách lạ lùng thì tò mò.

"Thế cậu đang cầm cái gì đấy !"

Cậu ta  ra quay nhìn quyển sách với vẻ chán nản.

"Sách giáo khoa. Có vẻ từ tuần sau chúng ta sẽ học văn học."

Thật sao ? Văn học ? Tôi chỉ biết một vài chữ cãi thôi và như vậy đã giỏi rồi. Vậy từ nay chúng ta sẽ học thêm sao ?

Nhìn thế nào thì nó cũng khó hơn là học luật trong mười bốn ngày nhiều. Nhưng cho dù tôi có trượt nhiệm vụ này thì tôi cũng không bị trừng phạt gì cả.

Sau cùng thì nó chỉ là một nhiệm vụ phụ.

"Văn học ? Bọn họ định nhồi nhét chúng ta thành gì vậy ?"

"Tớ còn lo là nó không phải thứ cuối cùng. Có thể còn nhiều thứ khác nữa."

"Thứ khác ? Đến lúc đó rồi tính đi."

Cham khá sợ thứ này đấy nhỉ.

Mà tôi cũng không khác cậu ta là mấy đâu, những bài học này đúng là quá trình độ cho tôi, cả quyển sách này tôi cũng không hiểu được một phần bốn nữa.

Như vậy khá chắc là không làm được bài kiểm tra kia rồi, mà vốn dĩ nó từ đầu đã là bất khả thi để học luật trong mười bốn ngày.

"Ừm !"

"Cậu còn tiền không ?"

"Cậu nghĩ gì ? Tớ còn tiền sao khi mua cái quyển sách này ư ?"

Tiền ở đây không phải là tiền mặt mà người lớn hay dùng mà Cham đang nói đến tiền chúng tôi sử dụng ở đây, chủ yếu là những vật được thưởng qua nhiệm vụ thực hiện được của chúng tôi.

Nhưng hôm qua tôi đã đổi hết lấy quyển sách dạy luật này rồi.

Nếu muốn nữa thì tôi phải làm nhiệm vụ nữa, thế nhưng nếu như vậy tức là giảm thời gian tôi có thể dùng để học cho kỳ thi.

"Thế tiền của cậu đâu rồi."

Tôi hỏi Cham. Cậu ấy cũng phải có ít tiền mới đúng.

Và Cham thở dài.

"Hết rồi ! Quyển sách này là mười lăm viên kẹo."

"Đợi đã ! Không phải sách giáo khoa là miễn phí sao ?"

"Làm gì có !"

Hở ?

Nếu tuần sau đã cần nó, vậy tức là tôi phải tự mua sách ? Vậy tức là tốn kẹo rồi.

Đợi đã, hôm nay là thứ năm mà.

Cham thấy tôi định nói đã quay đi.

"Đừng nhìn tôi cầu xin như vậy. Đi mà mua ấy. Tôi cũng hết tiền rồi."

"Đợi đã !! Giúp tớ đi ! Tớ không có đủ kẹo !!"

"Không phải chuyện của tớ !"

"Đồ kẹt sỉ !"

"Kẹt sỉ cái gì ! Đây là nghĩ cho tương lai của mình hiểu chưa !"

Lại biện hộ, tôi biết Cham cũng phải còn có đến hơn mười lăm viên kẹo nữa. Bình thường ngoài đổi giấy bút thì cậu ta không có mua gì cả mà.

Nhưng cậu ta cầm quyển sách giáo khoa văn học kia đi rồi đóng sầm cửa lại khiến tôi cảm thấy áy náy.

"Chả lẽ làm nhiệm vụ khác sao ?"

Tôi bắt đầu tự hỏi.

Nó thật khó, nhiệm vụ khó ? Đồ chơi ?

Đồ chơi nhận được từ nhiệm vụ đáng giá bằng năm viên kẹo thế nên phải làm ba nhiệm vụ như vậy mới có đủ kẹo.

"Được rồi ! Mình sẽ đi lấy nhiệm vụ."

Nói vậy chứ khi ra thì không có nhiệm vụ thưởng nào cả. Những nhiệm vụ đơn giản đã bị dành hết rồi chỉ còn vài nhiệm vụ khó.

"Hừm... chống đẩy mười lần liên tục ? Hả ? Chống đẩy là gì ?"

Nghe giống như một nhiệm vụ cần sức mạnh. Mình không chắc là có thể làm được không và nó chỉ thưởng hai viên kẹo.

Nó không phải ít, thế nhưng mà chống đẩy là gì đã.

Thôi, mình chắc là nên làm nhiệm vụ khác.

Một người quản lý đến với vài tờ giấy và ghim nó lên trên tấm bảng với một chiếc đinh sắt khi tôi vừa quay sang.

Nhiệm vụ mới sao ?

Thật tò mò, vậy mình thử ngó thử xem sao nhỉ.

Chú ấy lớn quá.

"Nhiệm vụ trồng khoai tây ?"

Hở ? Nghe tên nhiệm vụ đã kỳ lạ rồi, trồng cây ? Bình thường toàn là nhiệm vù về thể dục và học hành mà tại sao lại bất ngờ vậy.

Có thể là đây cũng là một loại học nhỉ.

Nhưng mà nhìn vào hiệu xuất thì nhiệm vụ này giống như là một nhiệm vụ cần sự chăm chỉ, tức là rất tốn thời gian của mình.

....

"Cứ tưởng là vậy, hoá ra là nhiệm vụ bắt buộc."

"Nói ít thôi làm việc đi ! Hôm nay tất cả mọi người phải xới tất cả chỗ đất này lên."

"HẢ ???"

"Dùng những chiếc cuốc này ?"

"Phải ! Có vấn đề gì sao ?"

"Không thưa sếp !"

Đó là tên đội trưởng đáng ghét tự xưng đó, cậu ta thật khó chịu.

Tôi ước gì tôi không ở đây cùng cậu ta.

"Jeny ! Em không cầm được cuốc lên."

"Ch..chị cũng có cầm được lên đâu."

Quả nhiên là vậy. Suzy còn yếu hơn tôi thì sao em ấy cầm được thứ này chứ.

Nó phải nói là quá lớn, đây là cuốc dành cho người lớn mà.

"Chị Suzy ! Chúng ta phải làm sao ?"

"Ừm... ừm...

Cham bên cạnh cũng khổ cực cầm chiếc cuốc lên, nhưng nó nặng khiến hai tay cậu ấy run rẩy đặt chiếc cuốc xuống một cách bất lực.

Trong cả nhóm chỉ có Minortin là giỏi nhất, thế nhưng cậu ta chỉ cuốc được ba bốn vài lần cũng là kiệt sức.

"Chịu thôi !"

"Hừm... làm thế nào bây giờ. Nếu tiếp ukc thì chúng ta sẽ bị phạt mất."

Tôi lo lắng, nỗi lo khiến tôi run lên.

Nhưng mà gì mới được chứ ?

Tôi tự hỏi bản thân, từ lâu tôi đã tự nhận mình là thông minh nhưng chỉ có một đáp án xuất hiện.

"Cham ! Suzy ! Minortin !"

Cham ngạc nhiên đứng bật dậy.

"Gì ? Chẳng lẽ cậu có giải pháp nào sao ?"

"Có ! Đó là làm việc thay phiên."

"Thay phiên ? Ý cậu bảo làm rồi nghỉ đó hả ? Như vậy thì sao mà xong kịp ?"

"Đến đứa ngốc còn biết nữa là."

"Quả nhiên đây là một ý tưởng tồi, nhưng Suzy thì yếu đến nâng cuốc, cả ba chúng ta, à không tất cả mọi người đều khó khăn lắm mới nhấc được cuốc nữa."

"Thế nên cho dù không làm được thì cậu nghĩ cũng sẽ không có hình phạt ?"

Minortin đã nhanh trí đoán được suy nghĩ của tôi.

Đúng vậy. Nếu chỉ là như vậy thì không sao.

Chúng tôi cố hết sức có thể, nhưng sau đó chỉ hoàn thành được vài mét vuông đất.

Dù sao chúng tôi cũng còn nhỏ mà, làm sao có thể làm việc như người lớn được chứ ?

Buổi chiều.

"MẤY ĐỨA LÀM CÁI GÌ HẢ ? TÔI BẢO GÌ HẢ ? XƯỚI ĐẤT LÊN !! CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ ? CẠP RÂU CHO ĐẤT À ? QUÁ MỎNG !!!"

Và mọi thứ không như chúng tôi tưởng. Một ông chú với bộ quân phục đứng ở đó nhìn bọn tôi làm việc.

Tôi không thể tin được ông già đấy có thể làm vậy, nếu ông ta có thời gian thì tại sao không giúp chúng tôi mà chỉ hét lớn phàn nàn về mọi thứ chứ ?

Nhưng có vẻ như chúng tôi phải nghe lời ông ta nếu không muốn bị trừ điểm.

Đó là thứ ông ta đưa cho chúng tôi trước đó, có vẻ như một hình thức trao thưởng mới, nói chung là ngoan là được thưởng và kẹo vẫn là công cụ giao dịch giữa chúng tôi.

Tôi tiếp tục gắng sức cuốc xuống một cái, cơn đau đớn khó chịu truyền đến tay tôi.

"Auuu.... Chị Jeny. Em không hể làm được nữa."

Tôi không ngạc nhiên khi Suzy phàn nàn, con nhóc vẫn còn khá nhỏ, không thể nào có thể làm được nhiều bằng tôi được, nhưng mà cho dù là đứa con trai lớn nhất trên cánh đồng cũng gặp khó khăn với việc quốc đất.

Công việc nặng nhọc này sao lại được giao cho bọn tôi chứ ?

"CÒN LÂU LẮM MỚI HẾT GIỜ. TIẾP TỤC ĐI !!"

Ông già lại nói vậy nên có vẻ chúng tôi không thể chạy thoát khỏi cái nhiệm vụ ác mộng này rồi.

Đó là bốn tiếng làm việc nặng nhọc, tất cả chúng tôi trở về với cơ thể kiệt quệ và đau đớn, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn phải xuống nhà ăn bởi vì bây giò đã la buổi trưa và tất cả năng lượng từ bữa ăn sáng đã bị công việc làm nông rồi.

"Thật mệt mỏi."

"Đúng chứ ? Em đau hết cả người rồi đây này. Chúng ta phải thoát khỏi bài tập này ngay lập tức."

Suzy cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này đúng như những gì tôi nghĩ. Nếu đối với tôi nó là địa ngục thì con bé còn khổ hơn nhiều lần nữa bởi vì con bé gần như còn không thể nâng được cây cuốc đất nặng đó.

"Chúng ta không thể làm được gì. Nó là một nhiệm vụ bắt buộc và cho dù chúng ta có không muốn nhận nó thì chúng ta cũng cần phiếu cơm để ăn được cơm."

"Phiếu cơm ? Chúng ta cần thứ như vấy sao ?"

Cham không thể tin được, tôi cũng vậy. Nhưng phần thưởng của nhiệm vụ trồng trọt này là phiếu cơm, nhưng tôi thì nó có nghĩa là bọn người lớn đang bắt bọn tôi làm việc để có thức ăn.

"Ai biết được chứ... hoá ra là chúng ta cần thứ như vậy mới có thể ăn được.

Tôi im lặng.

Tôi nên làm gì đây cơ chứ ? Tôi không biết. Tôi càng không rõ được là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng tôi nếu ở lại đây lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro