Sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ là thần chết.

Những hình nhân khoác trên mình áo choàng đen tuyền của màn đêm cùng chiếc mũ trùm đầu.

Họ mang hình dáng con người.

Mái tóc nâu mượt dài được buộc thành chùm to phía sau.

Một người đàn ông cao to vạm vỡ, khuôn mặt già dặn tuổi ba mươi cùng... hai đôi tai động vật lớn trên đầu cùng hai cái sừng đầy hoa nở rụng.

Khuôn mặt dáng dấp của trẻ con khoảng mười tuổi, đôi mắt to tròn mang hai sắc màu kỳ dị

Bé trai chỉ đứng tới đầu gối người đàn ông kia, trắng trẻo và... có một vòng sáng lơ lững được tạo nên từ hằng hà vô số những thanh dài sáng tỏa phía sau và một tấm vải được thuê xung quanh, giống như một vị thần vậy.

...Có lẽ tôi đã chết thật rồi

Tôi đang ở Thiên đàng và vừa tỉnh dậy sau khi hồn lìa khỏi xác.

"Xin chào!"

Bé trai là người lên tiếng trước, cùng với nụ cười hồn nhiên và cái vẫy tay thân thiện. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một đứa bé khác ngoài tôi. Và thật may mắn là tôi có thể hiểu được những gì cậu bé đó nói.

"Ừm... bác đứng dậy được chứ?"

Xin lỗi, lúc này tôi--

Không, lúc này tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường, cảm giác mệt mỏi không còn nữa. Không cảm thấy đói, khát hay đau nữa. Dường như mọi cơn đau trên cơ thể đều biến mất như không có chuyện gì xảy ra vậy. Cảm giác này tôi nhớ mình từng có cách đây khi còn là một đứa bé nhỏ, lúc chỉ mới bắt đầu nhận thức được về xung quanh, khi chỉ mới chập chững biết đi. 

Vậy là đúng rồi, tôi đã chết. Chỉ có như vậy thì mới giải thích được việc tại sao tôi lại khỏe lên như thế này. Có lẽ đây chỉ là giấc mơ ngắn hạn do não của tôi tự tưởng tượng ra, hoặc là thiên đường thật sự tồn tại và linh hồn tôi đã đến đó và bỏ đi cơ thể sinh học nặng nề và đầy sai sót đó.

"Tôi đã chết rồi ư?" Thứ tôi mong đợi là câu khẳng định và nếu được thì có thể dẫn tôi đến đoàn tụ với những người ở khu trú ẩn đã từ trần. Và cho họ một lời xin lỗi thích đáng cho những gì tôi đã làm với cơ thể của họ sau khi họ chết.

"Bác khỏi lo! Bác vẫn còn sống nhăn răng như cuội ấy mà."

Vậy là tôi chưa chết. Thay vì cảm thấy vui vì câu trả lời đó thì thôi chỉ biết thở một hơi dài. Vậy là tôi vẫn phải gắn bó với cơ thể tồi tàn này, ngắm nhìn khung cảnh chết chóc xung quanh. 

Lần này là đến lượt người đàn ông kia cất tiếng, nhưng đối tượng không phải là tôi, cùng một cú đấm vào đầu.

"Ăn nói?! Bao nhiêu lần rồi không sửa, nói lại đàng hoàng cho lễ phép xem!"

"Đau!!! Kỳ quá nha! Thêm vài câu đùa vào cho không khí nó giãn ra một chút có sao đâu!"

"Em vẫn còn hình hài một đứa nhóc đó nha! Đây là người lớn! Người lớn thì phải nói chuyện cho đàng hoàng chứ?!"

"Gì vậy chứ?! Tính ra thì em bằng tuổi anh đó nha! Với lại đã bao nhiêu tỉ năm rồi, bây giờ mà còn quan trọng thứ đó sao? Với lại tự nhiên là em trước mặt bác ấy chi vậy?! Làm bác ấy rối rồi kìa! À bác ơi bác đừng để ý nhé. Tụi cháu cãi nhau như cơm bữa ấy mà."

Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì cậu bé đã nhanh chóng bắt lấy khuôn mặt của tôi lắc qua lắc lại. 

"Cháu xin lỗi trước nhé! Uwaaaahh! Đúng thật là nhìn y chang nè! Vậy là anh ta nói thật đó! Cơ mà gặp trong tình cảnh như thế này thì cũng khá là buồn nhỉ? Hơi tiếc là cô bé kia không có được cơ hội như vậy. À bác đừng để ý những gì cháu nói nhé, vu vơ thôi."

"Nói vu vơ kiểu gì mà huỵch toẹt ra thế kia? Bác đừng để ý em nó. Nó hơi bị khù khờ."

"Xin hỏi...?"

"À giới thiệu giới thiệu nhỉ? Ừm cháu là gì nhỉ? Nhìn cái vòng này thì chắc bác cũng đoán được nhỉ? Cháu là thần, cơ mà không phải giống như trong các câu chuyện thần thoại mà bác được nghe đâu. Cơ bản thì phần thần có nền tảng giống cái xác khổng lồ này ấy. Nhưng bản chất nguồn gốc thì chúng cháu vẫn thuộc về con người."

Tôi gần như bật tỉnh sau lời nói ấy. Loài người hiện đại đã gần như tuyệt chủng hết, chỉ còn một số ít vẫn cố gắn nương tựa vào nhau sau gần mười nghìn năm. Do trái đất không còn khả năng tạo ra hữu cơ, ngoài việc hàng triệu xác chết của các Ngoại Thần đã đến đây thay cho cây cối tạo ra khí Oxi và các hợp chất cần thiết khác thì gần như những sinh vật khác cũng đã gần như tuyệt chủng. Vậy mà ở đây lại có hai người còn sống, đã vậy lại còn tự xưng bản thân là thần nữa. 

Hay là... tôi đã mệt quá và sinh ra hoang tưởng? Phải chăng tôi vẫn còn ngủ mơ sao?

Tự vả vào mặt hai cái, và các tín hiệu sinh ra từ việc va chạm mạnh trên bề mặt di chuyển đến não. Nó đau, tức là việc này là có thật.

"Hì hì bác khỏi lo, đây không phải là mơ đâu. Tụi cháu là thần 10000% thật đấy." Cậu bé cười toe toét một cách dễ thương cùng bàn tay tạo thành hình chữ V.

"Vậy thì hai người đến đây để làm gì? Để phục hồi lại sự sống hành tinh này à?"

Hai người nhìn nhau một chút, và cậu bé trả lời lại với vẻ mặt ỉu xìu, đẩy cái màn treo phấp phới.

"Hổng phải đâu. Nói bác đừng buồn nghen, ngược lại thì mới đúng. Tụi cháu đến đây để hủy diệt đa vũ trụ này, trong đó có cả hành tinh này. Nhưng trước tiên thì tụi cháu sẽ đến và dành thời gian còn lại để đồng hành với cá thể sống có trí khôn cuối cùng của hành tinh này. Là bác ấy.

"...Hả?"

 "À, mà mục tiêu cuối cùng là hủy diệt, trong đó chắc sẽ có cả giết chết bác nữa, tùy vào việc bác có chết trước hay không. Nên gọi tụi cháu là thần chết thì theo lý thuyết cũng chẳng sai đâu nhỉ? Hehe..."

"Ơ..."

"Nói ngắn gọn là từ bây giờ, chúng cháu sẽ đồng hành với bác. Cho đến khi thời khắc toàn bộ đa vũ trụ sụp đổ dưới tay tụi cháu thì tụi cháu sẽ chăm sóc và sống với bác như một gia đình luôn ấy."

Đoạn, cậu bé lại ôm chầm lấy tôi.

"Nên bác không cần buồn nữa đâu, không còn cô đơn nữa, và từ giờ bác cũng không cần phải chịu những xiềng xích của cơ thể sinh học này nữa đâu. Vậy nên hãy giúp đỡ nhau nhé."

Vị thần với vầng hào quang sáng cười toe toét ngây thơ và xoa đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro