Hanson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất khá lâu thì tôi mất chấp nhận được sự thật rằng quãng đời còn lại của mình sẽ phải gắn bó với hai vị thần hủy diệt cấp đa vũ trụ này. Mặc dù có lẽ họ có thể sẽ là người kết thúc cái cuộc sống buồn tẻ và vô vọng và giải thoát tôi khỏi cái nhà tù mang tên Trái Đất này. Nhưng cho dù vậy thì không ai có thể sống chung một cách đàng hoàng với những người khi đã biết trước sẽ có thể là kẻ sát nhân của bản thân mình cả.

Mặc dù cậu bé khá ồn ào và người đàn ông thì hơi im lặng nhưng đối với tôi việc đó không hề có vấn đề gì. Bởi vì sau gần 3 tháng sống chung thì tôi cũng đã khá quen với việc đó rồi. 

Và cũng bởi vì sự sống của tôi phụ thuộc hoàn toàn vào họ hoàn toàn, theo nghĩa đen. Cơ thể của tôi sẽ mất đi khả năng tự tuần hoàn và trao đổi chất mà không cần phải tiêu thụ thức ăn hay nước uống nếu đi quá xa khỏi họ.

Giống như những vị thần ban phát phước lành cho chúng sanh như trong những tài liệu cổ đã nói, họ sẽ bảo vệ tôi và chữa lành những vết thương cho tôi miễn là tôi ở gần. Mặc dù họ mới là người bám theo tôi chứ không phải ngược lại, và không phải là tôi hoàn toàn cần họ bởi vì chỉ việc rời khỏi họ là tôi có thể chết đi rồi, và như vậy cũng đúng với mục đích của tôi nữa. Thường thì chẳng ai tự tìm đi cái chết cả, như cậu nhóc đó nói. Và thêm một điều nữa là chết ngay lúc này và chết sau khi vũ trụ bị hủy diệt trong vài chục năm tới cũng chẳng khác nhau là bao, nên việc tôi có là cá thể cuối cùng theo như lời cậu nhóc đó lãi nhãi mấy tháng qua cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Nếu mục đích của bác hiện tại là như vậy thì bác có thể làm với cái anh này cũng được á. Nhìn vậy thôi chứ cơ thể của ảnh vẫn mang đặc điểm của cả hai giới tính trước khi trở thành cự thần ấy."

Đó là một gợi ý của đứa nhóc khi tôi nhắc đến mục đích thiêng liêng cuối cùng của trưởng thôn dành cho tôi. Và mặc cho tôi có từ chối thì nó vẫn tiếp tục luyên thuyên đến mức tôi cũng chẳng buồn để nói lại nữa.

"Bác khỏi lo! Mặc dù một nửa nguồn gốc cơ thể của ảnh giống với mấy con Ngoại Thần này nhưng một trăm phần trăm là vẫn mang đặc điểm của con người. Và nếu làm thì đứa trẻ sinh ra sẽ trở thành một Edinstelites mất, và nếu như vậy thì tuổi thọ của vũ trụ có thể sẽ kéo dài thêm được một chút ấy, vừa có lợi cho đôi bên. Chu choa! Ý tưởng này cũng được chứ bộ!"

"Hết nói nổi với thằng nhóc này..."

"Ô kìa, thế ai kia cách đây vài tỉ năm đã sinh ra hai đứa trẻ Edinstelites và hào hứng muốn sinh thêm vậy cà?"

"Ô hay? Thế hỏi xem lúc đó ai mới là người nắm giữ cơ thể này?"

"Hứ! Linh hồn này chỉ được kết nối với rìa thiên không thôi chứ kí ức thì bay theo chiều gió rồi. Nên em chẳng biết gì cả."

Cuộc cãi vã giữa hai vị thần cứ tiếp tục như vậy, và rồi cũng chẳng ai thèm nhắc lại ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro