Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khoảng 160 ngoại thần đến đây vào thời kì bắt đầu công nghiệp hóa, trung bình dao động từ 4 mét đến 8 nghìn kilomet. Hiện tại có 157 cá thể đã chết rãi rác khắp hành tinh và 2 cá thể ngủ đông vô thời hạn, chờ đợi cái chết của vũ trụ. Xác của các ngoại thần gần như không thể bị phá hủy theo cách thông thường, nhưng ít nhiều gì thì chúng vẫn thay thực vật thực hiện quá trình sản sinh khí cho quá trình hô hấp, như một cách để chuộc lỗi vì đã đẩy sinh quyển của Trái Đất vào con đường tuyệt chủng. 

Theo như lời của Hanson, người đàn ông với cặp sừng kia nói thì một trong hai ngoại thần vẫn còn ngủ đông mang cơ thể có kích thước lớn nhất, cao khoảng 20 nghìn km và đỉnh của nó đâm xuyên qua tầng khí quyển của Trái đất. Nhờ vậy mà những tia nắng le lói duy nhất từ mặt trời đang chết có thể đến được bề mặt của Trái Đất. Và đó cũng chính là điểm đến của chúng tôi, mục đích là để sạc lại Frie.

Cũng khá may mắn là bởi vì phạm vi hoạt động trước khi ngủ đông của Nega-Darkness cũng khá là gần khu trú ẩn nên chúng tôi chỉ mất 5 tháng để đến đó, trước khi mưa kim loại kịp đến. 

Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được di chuyển bằng xe, một phương tiện truyền thống đã thất lạc hàng nghìn năm trước. Và cũng là lần đầu tiên tôi đi được xa đến như vậy. 

"Bác không chán sao? Nếu cứ nhìn ra khung cảnh chẳng bao giờ thay đổi như vậy thì chi bằng chơi với tụi cháu đi!"

"Đúng đúng đúng! Đời người chỉ có một ít, ta phải tận hưởng sao cho đẹp chứ đúng không?"

"Dạ thưa... cái câu này có vẻ hơi đúng với thực tế quá mức đấy, nói ra có sao không ạ?"

"Không sao đâu. Dù sao thì ông ta lúc nào cũng nghĩ quẫn mà. Nếu được thì ông ta đã chạy xa bay khỏi chủ nhân rồi. Giống như cô bé của tôi vậy..."

"Cái chú này! Lúc nào cũng nói xui xẻo!"

Số người đồng hành cùng đã tăng thêm 4.

Một người đàn ông tóc vàng vô tư cụt tay trái cầm một thứ gì đó giống dao thực phẩm mà sau này tôi mới biết được nó được gọi là kiếm.

Một cô bé với đôi mắt màu màn đêm hay tò mò nhỏ nhắn với một số đặc điểm kỳ lạ như đôi tai làm bằng sắt thép và mái tóc cứng như kim loại.

Một người đàn ông tóc đen với vẻ mặt bơ phờ cùng một vầng sáng trên đầu mang kiểu dáng đơn giản hơn so với cậu bé kia.

Cuối cùng là một cô gái trẻ với cái mũ chóp to che mái tóc dài óng ả của biển và đôi tai nhọn hoắt.

Họ sẽ là gia đình và là những người sẽ đồng hành với tôi đến hết cuộc đời (vẫn là do cậu bé đó tự nói). Một ngày kia cậu bé bảo buồn chán thế là gọi ra những người này từ vòng tròn trên đầu.

"Xin lỗi, tôi không biết chơi. Và cũng không có ý định chơi."

Cả 6 người bọn họ đều thở ra một hơi dài. Đây đã là lần thứ 10 trong tháng họ rủ tôi chơi nhưng tôi đều từ chối hết. Và tất nhiên là họ đâu có bỏ cuộc. Cuộc hội thoại giữa tôi và họ cứ lặp đi lặp lại như vậy mà không hề chán cho đến khi chúng tôi tới được điểm đến.

Con quái vật ngủ đông đứng sừng sững giữa lòng biển sâu đã cạn nước và vươn đến bầu trời như thể nơi này vốn đã thuộc về nó ngay từ đầu vậy.

"Ừm... Sen nè? Khi chết đi thì xác của nó vẫn đứng ở đây đúng không?"

"Đúng òi. Cơ mà tốt nhất là vẫn nên giữ nó sống. Mặc dù khi chết đi xác của nó vẫn thực hiện quá trình quang hợp được nhưng nếu như không có nó hấp thụ ngược lại thì thế giới này sẽ bị nhiễm độc oxy mất."

"Vậy là không được à? Đành vậy, mình chỉ xây tạm bợ ở dưới đây thôi nhé."

"Có lẽ là cũng ở không lâu đâu nên em đừng làm cầu kỳ quá đấy."

"Dạ, em rõ rồi chị."

Cô bé người máy bắt đầu thực hiện công việc của mình. Thoáng chốc đã xong một căn nhà nhỏ mà đối với họ chỉ đủ để sống qua ngày. Nhưng đối với tôi, một công trình như thế này cũng đã hết sức là công phu rồi. Do trước giờ kiếm được cái ăn còn khó huống chi là đến việc xây nhà nên con người đã bỏ phong tục này từ 4000 năm trước rồi.

Do không cần đến việc ăn uống nên tất nhiên việc giải quyết nhu cầu cá nhân cũng không cần thiết. Nhưng cậu bé và cô gái vẫn coi chúng như là những thứ cần thiết với cuộc sống hằng ngày của họ nên căn nhà vẫn có đầy đủ các tiện nghi đủ để trang trải mọi thứ trong cuộc sống. 

Sau khi tiếp xúc và học hỏi từ mọi người thì tôi cũng dần quen hơn với cuộc sống bên trong căn nhà này. Mặc dù nói là mục tiêu chính vẫn là sạc đầy năng lượng cho Frie nhưng ánh sáng Mặt trời cũng chỉ le lói qua thôi nên việc sạc lại cũng phải mất hơn một tuần. Và hầu như chẳng ai trong số họ chịu giúp trong việc đó cả.

Và đúng như tôi dự đoán, thời gian hơn một tuần làm quen với cuộc sống trong nhà và đi lanh quanh kiếm từng điểm sáng le lói từ Mặt trời là đủ để sạc đầy bộ máy mang trên mình trí tuệ nhân tạo duy nhất còn sót lại của nhân loại mang tên Frie.

"Chào mừng. Đang xác thực. Xin chào Garndo và Sen."

"Hả?"

Cả 5 người bao gồm cả tôi đều há hốc mồm sau khi nghe được những lời ấy được phát ra bằng một giọng máy móc. Riêng chỉ trừ...

"Úi chà, cậu biết mình luôn, vậy là khỏi phải giới thiệu lòng vòng nhỉ. Vậy thì cậu cho mình biết những gì xảy ra khi đức vua ấy còn ở đây đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro