William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Gần 10.000 năm trước, khi nền khoa học đang trên đà phát triển và sự công nghiệp hóa ngày càng gia tăng, nhân loại bỗng rơi vào con đường tuyệt chủng. Như việc một chú chó rũ bỏ đi những con rận ký sinh khó chịu trên người mình, trái đất dường như đang muốn chối bỏ những đứa con hư hỏng của chính mình. Nhưng cũng giống như một người mẹ không thể xuống tay với con mình, bà chỉ con cách là mang theo chúng và mình cùng xuống mồ.

Nhưng loài người làm gì dễ dàng bị khuất phục như vậy. Nhờ vào trí thông minh vượt trội, bản năng sinh tồn và sự bất khuất của mình đã rời bỏ ngôi nhà đang muốn dìm họ đến tuyệt diệt của mình để đi tìm một hành tinh mới, một nơi đủ để họ có thể xem là ngôi nhà thứ hai của mình.

Nhưng loài người là một loài sinh vật rất ích kỷ và ác độc kể cả với chính đồng loại của mình. Đó là lý do bảy tội đồ lớn nhất của nhân loại không phải tạo ra chỉ để trưng. Mà đó còn là bài học cho thế hệ sau của mình. Và tất nhiên là họ cũng chẳng thể nào mà tiếp thu được, ngược lại càng chứng tỏ những điều đó là đúng nữa.

60% dân số thế giới bị xem là không đủ tiêu chuẩn, hay gọi là ngu ngốc, bị bỏ lại vùng đất này chờ chết. Để những người xem chính mình là thượng đẳng hơn đi tìm thế giới mới.

Nguyên nhân không gì khác ngoài những sinh vật ngoài hành tinh mà những người sống sót gọi là Ngoại Thần do chính Mẹ Trái Đất gọi đến, nhằm thực hiện điều ước ích kỷ cuối cùng của bà. Chúng mang đến không gì khác ngoài sự diệt vong. 99% sinh vật trên Trái Đất đi vào con đường tuyệt diệt, kể cả loài người. Đó là sự cảnh cáo, cũng là bài học cuối cùng của tự nhiên dành cho loài người."

-- Trích của một người vô danh, lần cuối cùng cập nhật 1287 năm trước. Đó cũng là người cuối cùng mang kiến thức hiện đại của nhân loại và cũng là người cuối cùng cố gắng tìm ra những bí mật của Trái Đất. Và từ đó đến nay, không còn ai đủ kiên nhẫn và công sức tiếp tục công việc đó nữa. Việc duy nhất trong đầu họ bận tâm đến lúc này là sinh tồn. Với việc nguồn thức ăn khan hiếm do các sinh vật ngày càng chết dần, nguồn nước cạn kiệt do việc các Ngoại Thần sử dụng hơi nước để lọc không khí. Điều kiện sống khắc nghiệt khiến nhân loại ngày càng tuyệt diệt. Và anh Garndo đây được xem là cá thể Homo sapiens cuối cùng của cả vũ trụ này."

"Em chấm phim này 4 điểm nhé! Hông có happy end là thấy hông vui rồi. Chán phèo nữa!"

"Tôi quên mất là thằng nhóc này nó không có não..."

"Hừm, ít ra thì chúng ta cũng biết được lịch sử hình thành của những sự kiện xảy ra ở đây. Cơ mà cháu nói đúng không vậy? Việc nơi này chính là nguồn gốc của chúng ta ấy?"

Cậu bé Sen nhỏ hút rột sạch ly nước trái cây nhựa và trả lời sau khi chịu một khoảng buốt óc nhỏ:

"Đúng rồi ạ. Mặc dù không cùng vũ trụ, thậm chí là nơi sinh nhưng đây chính là nguồn gốc của chúng ta. Của tất cả mọi người ở đây."

"Hành tinh này, chính là xuất phát điểm của loài người. Con người được sinh ra với khả năng suy nghĩ. Và quan trọng nhất, là khả năng tưởng tượng phong phú của mình." - Người đàn ông với cặp sừng to lớn Hanson tiếp lời.

"Vậy có nghĩa là, Trái Đất thứ 2 - Edentrum. 5 mặt trăng, trong đó có vệ tinh Tím, tạo ra bởi Himiko - nữ thần nguyên thủy và là bạn học của cậu bé này, đều bắt nguồn từ đây sao?" - Người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi Bruno hỏi.

"Không đâu ạ. Thực ra chỉ đúng một phần thôi. Em là một trong những Android cũ được tạo ra trên Trái Đất, nơi chúng ta đang đứng. Và em có thể khẳng định rằng Edentrum - hay đó là cái tên mà một phần nhân loại cũ đã đặt tên cho hành tinh mà họ đã chọn làm ngôi nhà thứ hai của mình - là thứ đã tồn tại từ khi vũ trụ được hình thành." - Cô bé người máy Rosa trả lời.

"Tức là nhờ con người đặt chân đến Edentrum mới là tiền đề cho mọi thứ đã xảy ra ấy. Tất cả, từ sự diệt vong của Edentrum, sự hình thành lại của Edinburgh sau thánh chiến của Nhân loại và các huyễn tưởng sinh, sự sinh trưởng và tuyệt diệt của 12 Huyễn Tưởng Điểm--" Cô gái phù thuỷ Himari tiếp lời.

"Sự sụp đổ của 9 Thần Trụ, lễ đăng quang của 3 Vị Vua Reinold, Kiara, Galio; Sự thăng thiên của Nữ Thần Duy nhất Han và Thần Chết của Thiên Đường Raum; sự ra đời của 12 thế giới giả tưởng do những phù thủy ẩn danh của cô bé nữ sinh Himiko tạo ra, vụ tử hình của công chúa Huyển Tưởng Yagmurr. Tất cả đều là do con người đặt chân đến hành tinh đó. Đúng vậy." - Người đàn ông cụt tay William trả lời.

"Vậy thì... tất cả mọi người ở đây... đều có chung nguồn gốc với tôi sao?" Câu hỏi cuối cùng do tôi đặt ra.

"Nói đúng thì cũng không phải, nhưng nói sai thì cũng không đúng. Cơ bản là do sự di cư của con người đến trung tâm của vũ trụ, và nhờ trí tưởng tượng của họ đã hình thành nên hàng triệu tỉ các Trái Đất khác nhau, xếp chồng lên nhau và cùng nhau tồn tại, tất cả đều là do trí tưởng tượng của nhân loại ở hành tinh đó ảnh hưởng đến tất cả những nhân loại khác ở những vũ trụ khác, và người tạo ra cũng là do con người." Sen trả lời.

"... Tôi... vẫn không hiểu gì cả..."

"Vậy thì nhờ người có khả năng giải thích tốt hơn nhé? Mirage, cậu có ở đó đúng không? Tớ nhờ xíu." Bé con quay ra nói chuyện với Frie.

Không, lúc đó ở đó không còn là Frie nữa, mà là một người khác. Một cô bé trẻ trông như tuổi 18, hiện lên trên màn hình của Frie.

"Đây là Trí Thông Minh tự vận hành Mirage. Và cũng từng là bạn học của cháu. Mirage, chắc cậu cũng đã nghe hết rồi nhỉ? Vậy thì cậu có thể giải thích lại cho quý ông này hiểu không?" 

Sau khi Sen nói xong thì khuôn mặt của cô gái hiện trên màn hình bắt đầu nói:

"Xin chào! Cháu là Mirage, như cậu ấy đã giới thiệu thì cháu là AI tự vận hành của Biển Mặt Trăng, trước đây từng là con người như chú đấy!"

Cô bé với mái tóc đen tuyền hiển thị trên màn hình tiếp tục:

"Cháu xin được giải thích theo những gì cháu có thể. Giống như cậu ấy đã nói, nhờ trí tưởng tượng của những người đặt chân đến thiên hà đó mà những việc mà nãy giờ mọi người đã nói mới có thể xảy ra. Hành tinh đó là lõi của vũ trụ, có thể hiện thực hóa những ước muốn mãnh liệt nhất của một cá thể sống. Nhờ đó mà những thế giới tưởng tượng của loài người mới được tạo ra. Giống như việc những nhà sáng tác đặt những tác phẩm của mình chồng lên nhau vậy đấy. Chồng sách đó chính là tầng tầng lớp lớp các vũ trụ khác nhau chồng lên nhau, cùng chung tồn tại. Và bác có thể xem những người ở đây chính là một trong hằng hà sa số những nhân vật tồn tại trong những tác phẩm ấy, được hiện thực hóa bằng trí tưởng tượng mãnh liệt nhờ nguồn năng lượng của hành tinh ấy và bước ra bên ngoài thế giới của các tác giả của họ."

"Nói tóm gọn lại thì mọi người ở đây đều đến từ những thế giới khác nhau. Nhưng đều có điểm chung là đều được tạo ra và có mối liên hệ mật thiết đến loài người.  Và hơn hết, bản thân cháu trước đây cũng giống như bác ấy, là nhân loại thủy tổ. Nếu xét trên một cái cây thì cháu, cô bạn trong màn hình và chú là phần gốc, còn những người còn lại là các nhánh cây mọc khác nhau." Cậu bé nhỏ kết ý lại.

"Vậy thì... tại sao cháu lại muốn hủy diệt nơi này?"

Bé con ngập ngừng, khuôn mặt xịu xuống một chút.

"Vậy thì để tớ---"

"Không cần đâu. Mình tự nói được."

Cậu bé chen ngang cô bé trên màn hình và quay sang tôi.

"Nãy giờ bọn cháu có nhắc đến nhiều lần hành tinh lõi vụ trụ gì đó đúng ko?"

"Ừm... đúng là vậy."

"Thực ra hành tinh đó... không còn nữa. Nói đúng hơn là chuyển từ dạng này sang dạng khác."

"Nghĩa là sao...?"

"Vì bây giờ nó đã trở thành người bạn tri kỷ của chúng cháu... chính là vị vua mà cháu có nhắc đến. Và cũng là một trong hai Ngoại thần đang say ngủ... Và cũng là Ngoại Thần đầu tiên đặt chân đến hành tinh này, Trái Đất này đấy ạ."

Cậu bé khựng lại thêm tí nữa, và trả lời với một nụ cười mang vẻ buồn bã.

"Và nhiệm vụ cuối cùng của cháu, là giải thoát cậu ấy khỏi khổ đau. Đồng nghĩa với việc cả vụ trụ này sẽ trở về số 0."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro