1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

" Thế Taebi có thích tôi không vậy để tôi tính thưa chuyện luôn với 2 nhà nào?"

" ủa ai thích anh Soobin chứ, anh Soobin đừng tự ảo tưởng, tôi chưa muốn cưới sớm đâu. Tôi còn muốn chơi lắm"

" tôi biết nhưng 2 nhà và cả làng cũng trông chờ vào đám cưới này, Taebi chịu khó nha"

" Nhưng vốn dĩ anh và tôi cũng đâu yêu nhau thật, tôi không cưới người không yêu tôi đâu"

" Thế nhật ký của Taebi là viết toàn lời nói dối hả?"

" Ý anh là sao!?"

" Tôi có đọc được rồi, Taebi làm rơi trên đường hôm bữa ấy, xin lỗi nhưng tôi cũng..tò mò quá"

" Thế đọc được rồi thì coi như là vậy đi, đúng rồi đó tôi thích anh, nhiều chuyện, cưới thì cưới"

"c..cảm ơn..taebi , tôi cũng thích à không, anh yêu taebi lắm"
______________________
" ôi họ đẹp đôi quá. Cô dâu xinh mà nhìn phúc hậu thật sự"
" công nhận, chú rể cũng rất đẹp mà nhá, nghe bảo làm ở công ty lớn lắm. Công nhận tài giỏi"
...

" Taebi à, hôm nay em đẹp lắm, đẹp gấp vạn lần luôn. Có lẽ là do hôm nay em chính thức là vợ anh đó"
" anh ăn nói xà lơ à. Lúc nào em cũng đẹp hết. Nhanh nào mau tiếp khách bàn bên kia đi anh"
________________________
" thế khi nào Taebi mới đẻ vậy con?"
" kìa mẹ Taebi vẫn còn trẻ lắm, chưa thể có con vội được đâu mẹ"
" Trật tự mẹ đang hỏi Taebi không phải con!"
" d..dạ hiện tại tụi con vẫn chưa quyết định sớm được ạ. Mong mẹ hiểu cho ạ"
" Xừ! Tao chán ngấy cái câu này lắm rồi. Tốt nhất là tháng sau 2 đứa mày báo tao một tin vui đi. Cả làng mỗi tao chưa có cháu trai đâu đấy!"
...
_____________________
" Taebi à, e...em chịu khó chút nhé. S..sẽ nhanh thôi. Anh sẽ thật nhẹ nhàng hết sức có thể"
" Dạ.. Em cũng sẽ cố"
" Cứ kêu và đánh anh nếu em thấy đau nhé!"
" Dạ..."
_____________________
" Soobin anh lại đi làm khuya hả? Công ty cứ giật dây anh hoài vậy? Đâu phải con rối đâu!"

" Không sao! Kiếm được chút nào hay chút đó. Anh cũng sắp được nhận làm nhân viên chính thức rồi. Chỉ cần chịu khó tí mọi thứ sẽ ổn thôi"

" nhưng công việc anh sao anh cứ phải lén lút vậy? Bộ có chuyện gì sao?"

" Taebi à..."

" được rồi. Nhớ về sớm nha em đợi anh"

" đừng! Em ngủ đi. Thức có hại cho phụ nữ có thai lắm. Anh sẽ về vào sớm mai. Yêu em"
______________________

"Taebi à Soobin anh đây sẽ cố gắng thật tốt để giúp mẹ con em, sớm thôi mình sẽ mua căn nhà trên ngọn đồi kia. Đợi anh, anh sẽ làm 1 chuyến thật ra trò để chấm dứt rồi từ đó mới đường đường rõ ràng vs công việc đc"

" anh định đi đâu à?"

" Không em yêu! Anh sẽ không đi đâu hết. Cứ ở đây đợi anh. Nhớ làm cơm nhé. Sớm mai anh sẽ trở về"

" vâng!"
_______________________
Đây là bản tin thời sự trong ngày
Anh Choi Soobin sinh năm 2000, trú tại vùng Yeongju, thực tập sinh khách sạn The Heirs chưa đầy 1 năm, đã gây ra hành vi thủ công quỹ với số tiền 5 tỷ won, đây là hành vi gian xảo và nhanh nhạy của 1 người tuổi đời khá trẻ, tuy đã phi tang vật chứng và đã tự sát.....
hiện chúng tôi vẫn đang điều tra và sẽ sớm làm sáng tỏ hơn.

" không...khôngg....CHỒNG TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY..!! Các người điên rồi"
_____________________
" ĐỒ XUI XẺO! CÚT KHỎI ĐÂY NGAY!"

" mẹ! Con không có làm mà!" - Taebi tức tưởi khóc ôm cánh tay bà Choi

" đừng gọi tao là mẹ! Mày đã xui gì con tao để giờ nó hoá thành tro bụi rồi?! Con tao nó có làm gì đâu mà lấy phải loại như mày, rồi đời nó tàn theo! Con phù thuỷ xui xẻo!"

" Mẹ! Chả nhẽ đến mẹ cũng bỏ và không tin con sao?!" - Taebi nhìn mẹ ruột mình. Nhưng đáp lại cũng là khuôn mặt đẫm nước mắt tránh ánh mắt của em.

" Bà nữa! Bà dạy dỗ lại cô con gái mình đi. Không biết đi làm à? Có tay chân chứ có què cụt gì đâu mà không tự làm?. Nhà tôi từ lúc thành thông gia với bà mọi thứ thật xui xẻo!"

" này! Câm ngay! Chính ai mới là người gạ gia đình tôi để gả con gái tôi cho con trai bà! Chính gia đình bà cũng lăm le muốn con gái nhà tôi còn gì! Con gái tôi còn trẻ, được nuôi dạy cẩn thận! Nhưng cũng vì bà, vì tình cảm nó trao thật lòng cho Soobin nên mới hy sinh tuổi thanh xuân nó như thế!"

" con mụ điên này! Vô đây!"- bà Choi nói đoạn liền xô vào túm lấy mẹ ruột em mà đánh, mà chửi, mà gào...
____________________
" ba mẹ! Con sẽ lên Seoul một chuyến"
" con định làm gì nữa? Yên phận mà ở nhà đi!"
" không! Con sẽ tìm lại sự thật cho anh Soobin, cũng chính là giải oan cho con. Không thể để nhà mình nhục mãi vậy được!"
" hàng xóm nói ra nói vào thì cũng chỉ một thời gian thôi! Không cần đi đâu hết có bố đây rồi!"
" Bố! Con yêu anh ấy thật lòng! Anh ấy chết oan vậy không thể đứng nhìn khoanh tay được. Bố đứa bé chết oan thì sau này con giải thích sao với nó!"
_____________________
" Lee Kang Woo- tôi không để yên cho ông và lũ thông đồng với ông đâu! Đợi đấy! Cả công ty của ông sẽ sụp đổ sớm thôi"

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro