2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul thật hoa lệ, mọi thứ trước mắt em từ trước tới giờ chưa được nhìn thấy nhiều, cùng lắm đều chỉ thấy trên TV. Nhưng giờ đây nó đang hiện trước mắt em. Xe xịn, toà nha cao tầng, mọi người xung quanh cũng đều bận rộn tất bận, khác xa với con người ở Yeongju quê em. Mọi người bận vest,bộ đồ thời thượng chạy xung quanh. Tự nhìn bản thân với bộ váy vải thô và vác thêm cái bụng bầu thật chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng em ơi! Phải bước đi thôi! Mạnh mẽ lên để tìm lại công bằng cho người chồng đã khuất. Dù.. trong lòng em vẫn đầy ắp nỗi sợ và hoài nghi về nơi đây lắm. Cũng phải thôi, em lần đầu đi xa nhà mà, lại còn đi một mình nữa.

Taebi là tên em, em cũng trẻ lắm. Em không được ăn học đầy đủ đâu, nhưng dạy dỗ phép tắc hay đối nhân xử thế thì ba mẹ em dạy dỗ em rất đầy đủ. Luôn nhắc nhở em phải trở thành một người tốt. Dù có chuyện gì đi nữa hãy vẫn cứ là một con người Tốt. Em với Soobin vốn là sống trong cùng một ngôi làng, hàng ngày em hay theo ba lên núi làm công việc chăn nuôi. Bất ngờ lọt vào mắt xanh của bà Choi- mẹ Soobin nên bà liền ngỏ ý muốn em về làm dâu. Hỏi mới biết lý do là cả cái làng đó, có mỗi em là chăm chỉ, ít nói hiền lành và trông lành nhất. Nên bà mới hết lòng xin về. Soobin là con trai duy nhất trong nhà họ Choi, nhà anh là công chức, bố có chức to, anh cũng được ăn học đầy đủ, học thức cao, đi làm ở công ty tốt, tính tình cũng hiền lành chất phác. Nên nhà em cũng rất hài lòng, liền gật đầu đồng ý gả em cho luôn.
Thời gian đầu 2 đứa ngại nhau, không dám nói chuyện nhiều. 2 nhà cách đúng 10 cái cây sồi nên cũng có thể nói là khá gần. Em cũng không để ý Soobin thời gian đầu, căn bản em cũng còn nhỏ, chưa nghĩ đến truyện kết hôn. Nhưng Soobin thì có vẻ thích em ngay từ đầu gặp mặt rồi.
Đoạn đường thường ngày em đi làm hay đi qua nhà Soobin, nhiều lần anh cũng ngỏ ý giúp em. Nhưng em đều từ chối, cũng phải, con gái mới lớn mà, cũng có cái tôi và kiêu chứ. Nhưng điều đó càng khiến Soobin thích mê em hơn. Sau này khi cưới nhau về, Soobin bảo thưở đó cách em từ chối nó dễ thương lắm, cứ lúng túng nên anh phải giúp cho bằng được. Nhiều lúc em hậu đậu thì sẽ bị vài vết thương ở tay mỗi khi đi làm về, Soobin đều canh ở cửa mà đợi em, chỉ đợi em qua nhà anh thì nhảy ồ ra xem em có bị thương đâu không. Anh thì cũng là công tử, nên kể cả lúc băng bó cũng hậu đậu lắm. Nhưng cũng chính cái hậu đậu đó mà em cảm nắng anh không lâu sau.
Hai người cứ thế mà trao đổi tình cảm cho nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất. Em có thói quen hay ghi nhật kí, một hôm cha gọi em bất ngờ nên em cũng cuống cuồng mang theo nhật ký luôn mà không may làm rớt trên đường. Soobin có nhặt được rồi tính tình tò mò lại nổi lên, anh đọc:
Ngày x tháng y năm z
Trời ơi hôm nay anh Soobin mặc áo sơ mi lúc chuẩn bị đi làm, mình có nhìn qua mà tim mình không trụ nổi. Người đâu nhìn tri thức sáng lạn quá trời

Ngày a tháng b năm z
Mình có bị thương ở tay, mình biết thể nào anh Bin cũng sẽ đợi ở cửa nhà anh ấy để đợi mình nên mình cứ để tay bị thương cho anh nhìn xem sao. Ai ngờ anh luống cuống và sốt sắng quá trời. Anh dễ thương quá mình thích anh ấy mất

Ngày c tháng d năm z
Ôi! Mình nghĩ mình thực sự thích anh ấy rồi.

Và sau lần vô tình đọc được cuốn nhật ký đó, em và Bin đến với nhau. Bọn em làm đám cưới trong sự chúc phúc và vui mừng của mọi ngừoi trong làng, ai cũng mong ngóng đám cưới tụi em hết nên có thể nói đám cưới em được trang bị hoành tráng nhất từ trước đến nay. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì em liền hiểu ra tại sao bà Choi lại mong Soôbin cưới em về đến vậy. Là vì bà muốn có cháu trai
Cả làng năm đó mọi con gái đều ở tuổi đời rất trẻ. Những người con gái lớn tuổi hơn chút hầu như đã có chồng con, hoặc không thì họ đã có người yêu. Bà Choi dường như đã rất nóng ruột đi tìm con dâu cho mình, để mong có đứa cháu trai như bao bạn đồng lão khác. Mà dường như quên mất tuổi tác, thực ra vùng em sống cũng vì hủ tục nữa nên một phần em cũng hiểu. Em và Soobin nhiều lần làm bà Choi bực, nhưng Soobin vẫn một mực bảo vệ, giữ gìn, yêu thương em. Em rất cảm động, nhưng vì sợ gắn mác  đem về cưới rồi " ăn nhờ ở đậu", nên đêm đó em đã quyết định trao thân cho Soobin. Lúc đầu Soobin lưỡng lự lắm, nhất quyết nói không, bảo đợi đến khi mọi thứ ổn và em lớn hẳn thì hẵng làm, nhưng thấy em nói ra nỗi lòng nên Soobin đành chấp nhận. Đêm đó với em, có đau, có nồng nàn, có những xúc cảm từ trước tới giờ chưa được nếm trải bao giờ mà chỉ nghe qua từ phía bạn bè. Nhưng những gì xót lại mà em vẫn nhớ tới giờ là sự nhẹ nhàng, ôn nhu mà Soobin trao cho em.
Soobin vốn là một người đàn ông giỏi. Anh đi làm ở tận Seoul, tức tốn 3 tiếng đi tàu. Thực ra anh hoàn toàn có thể có công việc lớn hơn nhàn hơn nhưng anh chọn tự lực trên đôi chân mình. Soobin bảo anh đang là thực tập bên đó được nửa năm rồi, mọi thứ vẫn ổn vẫn có lương có thể lo cho cả nhà được. Chỉ là nhiều lúc anh ấy lén lún cái gì đó, em vẫn không thể hiểu ra, em vốn không được học đầy đủ mà... sổ sách anh ghi đầy trên bàn em làm sao hiểu
Khi tin vui ập đến rằng em có thai chưa được bao lâu thì anh báo sẽ đi xa, làm một công chuyện lớn. Anh hứa sẽ về với em vào sớm mai như bao lần. Nhưng tin xấu ập đến, trái tim em như ngừng đập giây phút gương mặt anh được chiếu trên tv. Chưa bao giờ, em lại thấy ghét cái TV đến như vậy.
Ba mẹ Soobin coi em như một điểm gở. Nghĩ vì em mà Soobin mới làm ăn vất vả như vậy. Đỉnh điểm là khi biết em mang thai con gái chứ không phải con trai như nhà Choi mong muốn, người ta mới đỉnh điểm trút giận lên người em, người trong làng cũng từ đó mà lời ra tiếng vào nhiều hơn. Áp lực chứ, nhưng áp lực hơn khi em thực sự không hiểu sao chồng em lại chết oan một cách bất ngờ như vậy. Gia đình em cũng biết lòng em nên đưa em một ít tiền, dặn dò đủ thứ rồi mới để em lên Seoul một mình giải oan cho chồng
Dòng hồi tưởng cứ miên man trong đầu em, rồi từ lúc nào đưa em đến đứng trước một nhà trọ ở trong ngõ. Nhìn có vẻ lâu đời, có cổng rất lớn, trên cổng có treo biển
" phòng trống. Thật vui khi ta có duyên gặp nhau"

P/s: các bạn đọc thấy có gì lấn cấn hay thấy sai từ, ngôn ngữ không trôi chảy cứ comment để mình tiếp thu nhé ạ. Hiuhiu mình cảm ơn ạ. Tất cả cmt mình sẽ đọc và rep hết ạ🫶🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro