3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên cháu là gì?"
" Dạ họ Yoon tên Taebi ạ!"
"Tiếp đi!"
" Dạ cháu là người vùng Yeongju ạ"
" ồ Yeongju à, cũng xa đó. Lên đây làm gì vậy?"
" À dạ.. cái đó..."
" Khó nói hửm.. haizz tuổi trẻ đừng vì giận dỗi bố mẹ vài lần mà đi xa làm chuyện bốc đồng chứ! Vậy bà cần căn cước công dân, một số giấy tờ cá nhân, và tiền cọc. Cháu mang đủ chứ?"
" À dạ vâng! Đây ạ!"
Em ngoan ngoãn đưa bà chủ trọ giấy tờ. Em cũng không hiểu sao nữa, khi nhìn nhà trọ là em quyết định nhanh sẽ ở đây luôn. Vốn trước đó nghĩ hẳn sẽ mất 2-3 ngày để tìm chỗ ở, nhưng giờ lại quyết định nhanh hơn. Đúng vậy trước mặt em đây là bà chủ trọ, nhìn cũng có tuổi nhiều dữ lắm, nhưng nói sao nhỉ. Bà cũng nhanh nhẹn lắm chứ bộ, mắt vẫn nhìn rõ, tay nhanh nhẹn viết chữ, hẳn chắc là người già Seoul nó khác biệt ha?

" cháu sinh 2001?"
" à dạ vâng ạ!"
" vậy...cái bụng kia.. chả phải quá sớm sao?"

Em nghe vậy cũng im lặng. Em biết chứ, vùng em cũng vẫn bị coi là lạc hậu, hủ tục cưới sớm vẫn còn. Người thành phố nhìn vào ít nhiều cũng nhìn bằng ánh mắt dò xét đánh giá thôi.
" À cũng phải thôi, cháu nói ở Yeongju đúng không nhỉ. Hủ tục vẫn còn đúng chứ? Nghe cách cháu giới thiệu là hiểu từ vùng nhỏ lên rồi. Khổ thân.  Vậy bà sẽ tính phòng cho 2 người nhé. Yên tâm, từ lúc này đến lúc thằng bé sinh ra thì bà mới chỉ tính 1 người thôi. Cháu hiểu chứ! Người Seoul sòng phẳng!"
" Dạ cháu ơn bà ạ! Cháu cảm ơn bà nhiều"
" Vậy cha nó đâu?"

Một khoảng lặng lần nữa xuất hiện. Em nói sao đây? Bố nó mất rồi? Em lên seoul để trả thù hộ bố nó? Hay như nào mới hợp?...em cứ cúi đầu im lặng thì có giọng nói khác chen vào. Có vẻ là nhiều người
" Bà ơi tụi cháu về rồi!"
" Bà ơi tối làm món sườn hầm đi ạ cháu thèm!"
" Huening cute cóc me của bà về rồi nè!~~"

" ủa ai đây?"
Em ngước lên nhìn theo phía phát ra giọng nói đó. Ồ sao nhỉ, là một cậu con trai, nhìn cực sáng sủa, tóc cậu ta màu đỏ, hơi chấm mắt nhưng ánh mắt cậu ấy kiên định lên người em.
" Ồ Beomgyu về rồi à, hôm nay về cùng tụi Kai và Taehyun sao?"
" Dạ vâng chúng cháu có gặp nhau trên đường, bà ơi đây là..."
" À giới thiệu mấy đứa đây là Taebi, khách mới đến, sắp tới sẽ sống tại phòng ngay sát kia thôi. Cạnh phòng cháu đó Gyu à"
Em cũng cúi chào đáp lại, tay che bụng, tốt nhất che cái gì thì che cái đó, em nghĩ vậy.
Vì nhà trọ mang hướng cũ, không phải hiện đại nên bà có khoảng sân ngay từ cổng ra vào, sân này tụ mọi hoạt động của mọi người nên mọi việc gì bà ngồi đây trông coi trọ sẽ thấy được hết.
" A chào cậu, ngại quá tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Taebi từ Yeongju lên..."
" Yeongju? Sao xa vậy? Lên đây học đại học như tụi tui đúng không nè?" - Kai hỏi
" À hà.. không phải.. tôi.."
" A ngại quá cậu thông cảm. Cậu Kai này hiếu động hay nói nhiều. Giới thiệu tôi là Taehyun, Kang Taehyun hiện là sinh viên năm 3 ngành Kinh tế."
" Tui là Kai, Huening Kai cậu cứ gọi Huening đi tại nghe dễ thương và tui cũng thích thế. Bằng tuổi cậu Taehyun này, năm 3 ngành Âm nhạc, tụi tui khác trường nhau. Tui là con lai nhưng mà tiếng Hàn tui giỏi lắm"
" Ờm.. tôi là Beomgyu, tui sinh năm 2001 hiện đang năm 4 ngành Tâm lý học trẻ em. Tui cùng trường cậu Taehyun này."- nói đoạn Beomgyu chìa tay tỏ ý muốn bắt tay làm quen em.
" Ồ Taebi cũng sinh 2001 nè!"
"chị..chị mới 2001 á? sao chị đã có bầu rồi ạ?"
" Vậy là bằng tuổi anh Bemogyu rồi"
Bà nhìn Huening và Taehyun như ám hiệu dừng lại vì hành động của 2 đứa vừa rồi.
" Ay da thất lễ quá! Tụi em xin lỗi chị ạ!" Kai và Tyun đồng thanh cúi đầu chào em một lần nữa.
" à không sao.. ờm... bà ạ cháu muốn về phòng luôn. Cháu hơi mệt ạ!"
" Ồ được chứ. Gyu à cháu đỡ bà đưa Taebi về phòng nhé. Bà đi làm sườn cho kịp tối nay. Taebi nhớ tối nay ra sân chung ăn nhé"
" oách xà lách tuyệt vời món sườn của bà!" Huening rú lên

Beomgyu giúp em xách đồ đem về phòng, em không mang nhiều đồ, chủ yếu là toàn đồ trẻ em.  Giúp em xếp đồ và hướng dẫn phòng mới cho em. Sắp xếp xong em và cậu mới ngồi xuống nói chuyện chút, chủ yếu làm quen.
" ờm, cậu không để tâm chứ nếu tôi mạn phép hỏi cái này?"
" ừm cậu Beomgyu cứ hỏi!"
" ha ha cậu Beomgyu gì chứ, Beomgyu là được rồi, không cần dùng từ như ở dưới quê cậu quá đâu. Người trên Seoul không thích nghe cho lắm haha"
" không có được đâu mà, ba mẹ tôi dặn kĩ lắm, đi đâu làm gì cứ phải dùng đủ từ. Chứ không bất lịch sự gớm. À cậu có chuyện gì à?"
" Ừm... sao cậu mang thai sớm vậy? Ý tôi là tôi cứ nghĩ cậu phải đi học chứ. Cậu có... chồng rồi à?"
" À.. ờm.. thì ở quê tôi ấy mà. Hủ tục thôi, cưới sớm là bình thường. Mong cậu hiểu. Tụi con gái tôi cũng không muốn đâu. Nhưng sẽ có 2 trường hợp. 1 là bị ép cưới. 2 là tìm được người mình yêu thực sự thì cưới. Vậy cậu Beomgyu nghĩ tôi trường hợp nào?"
" Ờm...1 chăng? Tôi thấy cậu cũng xinh xắn, chắc không dễ hy sinh tuổi trẻ và nhan sắc nhanh thế đâu ha?"
" haha không sai rồi. Thực ra tôi là cả 2 đó"
" ồ vậy sao? Hay vậy cậu kể đi xem nào"
Beomgyu đang cố hết sức để em cởi mở và mở lòng hơn. Nói sao nhỉ, cũng không rõ là bệnh nghề nghiệp hay là do trong tâm Beomgyu thực sự muốn vậy nữa, chỉ là nhìn cô bạn này rụt rè quá.
Em kể hết truyện em gặp Soobin và yêu Soobin, chỉ đến khi Soobin ra đi thì em không kể mà ngừng lại một lúc.
" dù sao mình vẫn may mắn vì mình có 1 người chồng yêu thương mìnhh... chỉ là đã từng thôi"
" Ừ đó tôi cũng thắc mắc, chồng cậu đâu? Không lên Seoul cùng hả? Mà mục đích lên Seoul cậu là gì vậy?"
" 2 đứa đâu ra ăn cơm tối! Nhanh lên" - Bà chủ trọ từ ngoài nói vọng vào.
" mình sẽ kể sau ha. Cậu ra ăn cơm đi chắc cậu đói lắm"
" không! Cậu phải ra cùng chứ, bữa ăn đầu tiên ở nhà trọ này nếu không tham gia là thất lễ đó. Ra đi bà chủ đã rất nhiệt tình làm món sườn rồi đó!"
" nhưng mà... bụng tôi..."
" à ý cậu là sợ khó tiêu hả. Không sao tôi sẽ lựa miếng cho cậu. Ra đi nào!"

Bữa cơm đầy ắp tiếng cừoi đùa của 5 bà cháu. Kể ra cũng lạ nhà trọ này từ lúc Beomgyu vào cũng chỉ toàn chào đón những cậu sinh viên mà thôi. Nay có thêm Taebi vào nhịp sống cũng vui vẻ hơn. Có lẽ bà có duyên với những cô cậu trẻ tuổi như này.
" Taebi à ăn miếng này đi!"- Beomgyu gắp cho em một miếng sườn đã được gỡ. Chu đáo để thêm một cốc nước bên cạnh cho em. Tay cầm tay em mà dúi đôi đũa vào.
" tôi học tâm lý học trẻ em, cũng học về trẻ sơ sinh nên mấy thứ như này tôi rành lắm"
" à dạ! Cảm ơn cậu Beomgyu"
" chị Taebi ơi ăn kim chi nè!"
" Mày đần à Kai? Kim chi nóng với chua cho chị ấy ăn. Éo thấy chị đang có bầu hả?"- Tahyun cốc đầu Kai một cái bằng đũa
" Chị ơi chị ăn nhiều rau nha! Rau tốt lắm chị nhiều chất xơ!"
" đúng là thằng hâm! Con người chứ bò éo đâu mà nhét rau hoài vào mồm!"
" Mày im được chưa con?"
Ba người còn lại chỉ biết cười trong im lặng vì độ ầm ĩ của 2 nhóc út trong trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro