4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ồ vậy ra là chị ấy có thai là vầy. Ôi tội vãi!" -Kai
" ừ đúng đó anh. Nhìn chị còn trẻ lắm luôn, không nói năm sinh chắc em cũng nhầm còn bé hơn tụi em" - Taehyun
" nhưng chị ấy mãi không nói về chồng chị ấy. Không nhẽ chồng bỏ, chửa hoang à?" -Kai
" ơ kìa bạn ăn nói xà lơ thế bao giờ! Còn chưa rõ chuyện. Cơ mà chị ấy ít nói với trầm tính quá anh." -Taehyun
" ừ anh cũng không rõ nữa. Thôi tụi bay ngủ đi anh còn có bài tập để làm nữa. Bye ngủ giật mình nha" - Beomgyu gãi gãi đầu đáp
" Dạ tụi em chúc anh ngủ giật đùng đùng ạ!"-Huening và Taehyun đồng thanh rồi chuồn nhanh kẻo Beomgyu lấy dép đập vào đầu.

Bữa tối ăn xong là lúc mỗi người về phòng riêng của mình. Đóng cửa phòng, tấm lưng em trượt từ từ trên cánh cửa xuống, chỉ mong thời khắc ngày mai sẽ đến, không hiểu sao nữa từ khi Soobin bỏ em đi, em rất sợ ở một mình trong bóng đêm. Em là đang sợ đối mặt, em là đang nhớ vòng tay Soobin trao cho em mỗi tối. Em đang sợ hiện tại. Trở về phòng sau bữa ăn với toàn nụ cười giả tạo trên môi em, em không thê gượng được nữa. Cố gắng bản thân để được vui vẻ thật khó. Bụng em nhoi nhói đau vì đứa bé đang đạp nhẹ. Nước mắt em rơi xuống.

" soobin à sao anh nỡ bỏ em vậy chứ, hức..e..em nhớ anh lắm. Con còn bé qúa, em chỉ có anh thôi, anh đi rồi em biết dựa vào ai đây, em nào còn mặt mũi nào về gặp nhà anh nữa, họ xua đuổi em cho em đen đủi, còn gia đình em cũng bị vạ lây. Em bất lực lắm Soobin ơi.."

Mỗi một câu thổn thức là em tự đập vào ngực mình một lần. Mong sao nỗi đau thể xác có thể thay thế nỗi đau tinh thần, nhưng tất cả chỉ tệ hơn mà thôi. Thói quen đó em lặp lại nhiều lần từ lúc Soobin rời đi, lâu lâu sức khoẻ em yếu, tim cũng thế mà tổn hại theo do lực đấm mạnh. Em cứ đấm vậy mà không biết phòng bên cạnh cũng có người thức cùng em.
Beomgyu chưa ngủ, hơn nữa lại còn nghe thấy hết những gì em nói.
Cũng phải thôi, nhà trọ cũng cũ mà, lấy đâu ra mà làm phòng cách âm các thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro