5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun làm cái này cho tôi. 1 tiếng sau đưa tôi bản thảo đó tại cuộc họp ở tầng 6!"
" ê Yeonjun mày làm cái này đi. Bữa trước mày hứa sẽ giúp tao rồi mà"
" Cậu Yeonjun đâu ra tôi nhờ cái này xíu!"
...
Phòng marketing đã quá quen thuộc với thanh âm luôn có kèm cái tên Yeonjun đi theo. Yeonjun à Yeonjun ơi, Yeonjun này Yeonjun nọ,... hẳn nhiều người nghĩ anh là con người nhiệt tình, hay ôm việc. Nhưng không. Anh là đang bị bắt nạt. Khoan nói tại sao người đàn ông đã đi làm rồi mà tính lại yếu xìu không dám đứng lên như vậy. Đơn giản thôi vì anh cũng chỉ là nhân viên bình thường, không gia thế và quan trọng là anh ta rất chịu đựng giỏi?! Nghe đồn châm ngôn anh ta là " có áp lực mới có kim cương" nên anh ta cũng hăng say làm việc lắm, đã 2 năm làm nhưng chưa bao giờ hé mở một lời than thở nào.
Nhưng anh cũng có tham vọng chứ. Tham vọng đổi đời, anh mong sẽ có vị trí cao hơn tốt hơn xứng đáng với anh. Anh nghĩ không chừng bây giờ với năng lực này phải đi làm trưởng phòng mới đúng! À quên anh ta tự tin lắm...một cách thái quá chăng?
Choi Yeonjun-người đàn ông sinh năm 99 đến nay vẫn chưa mảnh tình nào. Quãng đời anh ta sống đến bây giờ chỉ gói gọn đúng một câu:  "làm việc đến chết". Có thể anh ta ưa chuộng lối sống độc lập, hoặc gu anh ta quá cao đi. Nhưng dù như nào đi nữa tính tình cũng rất ôn hoà, chu đáo, quan trọng hơn nữa là anh ta thực sự rất giỏi. Lối sống cực kì lành mạnh, sáng dậy sớm tập thể dục, đi làm từ 8h sáng đến 6h tối. Về ăn cơm rồi làm việc và cuối cùng đi ngủ, lâu lâu có thời gian rảnh thì nấu cơm cho bố mẹ. Nhàm chán? Ừ đúng đó anh cũng tự nhận xét bản thân anh như vậy. Nhưng không sao trên đời này anh ghét nhất sự phiền toái.
"Yeonjun à cậu đi ăn với tôi chứ?" - Một cô nhân viên ngồi cạnh hỏi anh.
" ồ không. Tôi còn nhiều việc lắm, hôm nay thực sự tôi bận lắm đó, hẹn cô hôm khác nha"
Là anh cố không hiểu, hay anh ngốc tới nỗi không hiểu tình ý người ta?...
__________________________

"Taebi dậy đi nào. Trưa rồi định không ăn gì à? Không tốt cho thai nhi đâu" - bà chủ trọ nói
"chị chưa dậy hả bà? Học nguyên ca sáng ở trường mà chị vẫn chưa dậy. Ngủ sâu ghê"-Kai
" Phụ nữ đang mang thai nhạy cảm, hay mệt. Thông minh lên đi Kai! Taebi à bà có nấu dư đồ ăn sáng đó!"
Không một ai đáp lại. Bà định mở cửa phòng. Cửa khoá bên trong rồi.
" ủa sao mọi người tập trung phòng Taebi vậy?" Beomgyu vừa từ cổng vào. Nghe bà bảo Taebi ngủ mãi không chịu dậy. Tự dưng trong lòng Beomgyu sinh hoài nghi.
" ê Taebi ơi mở cửa đi bà gọi hoài nè!"
Vẫn không ai đáp
" Ê cậu không mở là tôi đập cửa nha!"
Vẫn là sự im lặng. Bỗng cậu nhớ đến lời thút thít từ đêm qua, chẳng nhẽ... Taebi nghĩ vớ vẩn gì à? Chăc không đâu ha.
" Taehyun vào lấy chìa khoá dư phòng này đi!"
" Vâng anh đợi em!"- Taehyun chạy như thục mạng vào nhà để lấy.
" Nè tôi nói cậu nghe nha. Nghĩ xằng bậy thì cứ nghĩ, nhưng mà đừng có nghĩ ở nhà trọ này!"- Beomgyu vừa nói to vừa mở cửa. Quái lạ vẫn không mở được.
Là có vật chặn bên trong. Beomgyu bảo mộ người lùi ra để cậu đạp vào bên trong
RẦM! Là tiếng bàn ghế đổ sau lực va chạm từ cửa.
" Ôi chị Taebi! Chị sao thế này!"- Kai như sắp khóc đến nơi chạy ù vào phòng, nó sốc vì giờ đây gương mặt em trắng bệch, môi khô khốc, mắt trợn lên nhìn thật đáng sợ. Tay thì đỏ một vùng ở cổ tay.
" Taehyun mau lấy khăn và xô, nhanh. Gyu tránh ra để bà!"
Nói đoạn bà đỡ nhanh người em dậy, móc họng em ra để cho thứ thuốc trong người em được trôi ra một cách nhanh nhất. Gì chứ bà cũng hiểu mà, là tự tử ở giới trẻ. Cậu thấy vậy cũng phụ theo, lấy tay đập lưng em để em nôn ra nhanh nhất.Rồi em cuối cùng cũng nôn ra, cứ như từ cõi chết trở về.
Sau một hồi hồi sức trên giường. Beomgyu lặng lẽ ngồi cạnh lấy khăn lau mặt cho em. Kai và Taehyun đi nấu cháo. Còn bà ngồi cạnh kiểm tra đứa bé trong bụng. Giết chết sự im lặng bằng một lời xin lỗi từ em:
" c..ch..cháu xin lỗi bà"
" trật tự đi, tôi không muốn nói chuyện với cháu. Cháu tồi lắm" - ngay từ đầu khi nhìn đứa trẻ này, bà cũng hoài nghi về nó. Nó trong mắt bà là một đứa u sầu, ít nói. Ai ngờ điều bà lo sợ nhất lại xảy ra đúng hôm nay. Bà không tức mới lạ. Cả nhà trọ này là cơ ngơi bà tự xây nên, bỗng dưng có người chết, hay đơn giản là một con người ra đi, bà sẽ cảm thấy day dứt trong lòng.
" Taebi à, tội nặng nhất ở đây là nói dối và tự tử đó. Mình đang ở nhà trọ mà, đừng mang hoạ" Cậu cũng nhẹ nhàng nói với em.
" cháu xin lỗi. Chỉ là.. cháu không muốn sống nữa. Cháu mệt lắm"
" đừng tiêu cực vậy nữa. Mạnh mẽ đứng lên và chiến đấu đi. Cháu còn rất trẻ!"
" hức.. bà.. bà không biết cháu đã trải qua những chuyện gì đâu"
" Vậy cháu nói xem. Giờ cháu không chịu nói, không có sự sẻ chia vậy ai giúp cháu được. Taebi à mở lòng ra đi. Đừng sống ẩn dật như thế. Cháu không nghĩ đến đứa bé trong bụng à?"
" cháu.. cháu sẽ đi. Cháu xin lỗi bà. Xin lỗi mọi người"- em che mặt đi vừa khóc vừa nói.
" ừ đi đi, cô đi luôn đi, nơi trọ này rất ghét những người tiêu cực gây ảnh hưởng đến người khác!" - Bà phẩy tay rồi cáu gắt nói
" bà ơi, cháu không có ý vậy, bà.." - em nức nở
" không đi chứ gì? Được thôi để tôi giúp cháu dọn đồ" - bà đứng dậy bắt đầu lấy đồ em cho vào balo. Kai và Taehyun vừa đem bát cháo vào thấy cảnh này liền chạy ra can ngăn. Beomgyu cậu cũng bị bà làm cho hết hồn luống cuống tay chân cũng ra can theo.
" ây bà ơi bình tĩnh chị ấy chắc đang kích động mạnh thôi. Bà ơi chị ấy không có chỗ ở mà!"
" Taebi nghĩ lại đi, nói gì vậy, cậu không thèm nghĩ đến đứa trẻ luôn?"- Cậu quay sang nói
" không còn hy vọng gì nữa, chả lẽ chồng tôi bị thế thật sao..."
" h..hả? Chồng cậu sao cơ?"

Em ngồi đem hết nỗi lòng và câu chuyện của mình ra kể cho mọi người, rằng vì sao em đến đây, như thế nào, chồng em ra sao, bằng cách nào mà em biết người hại chồng em. Khỏi nói 2 đứa út trong trọ ôm nhau khóc. Còn cậu thì cúi đầu không nói gì. Bà cũng lặng người theo. Câu chuyện kết thúc bằng cái ôm của bà và nói:
" Thế đứa bé có tội gì đâu mà phải chết theo cháu! Còn sống là còn hy vọng. Cố lên bà sẽ ủng hộ và dõi theo cháu, xem cháu xử thằng cha mất dạy đó như nào!"
Em bật cười trước câu nói của bà. Rồi cúi xuống xoa bụng
" mẹ xin lỗi con, tha lỗi cho mẹ nhé!"

Ăn xong bát cháo mà 2 đứa út nấu, 4 con người trẻ mới tụm lại nói chuyện:
" thì ra chị dựa vào tài liệu trên bàn chồng chị mà tìm ra hung thủ sao? Tài thật đó như phim vậy!"
" chị à đi đến bây giờ là chị mạnh mẽ lắm đó!"
" cậu không sợ sao?" - Beomgyu hỏi
" sao tôi phải sợ? Sợ gì?"
" sợ thất bại ấy. Lỡ đâu mọi thứ không tìm ra được. Rồi ra về tay trắng?"
" thì ít ra tôi cũng đã cố hết sức mình rồi cậu Beomgyu à. Chồng tôi cũng sẽ tự hào tôi lắm!"
" âyyy đừng nói từ cậu  Beomgyu nữa mà! Nghe hài quá à"
" nó hài mới hợp anh đó Gyu"- Kai nói
" Mày ra đây! Nhanh!" Rồi 2 người đuổi nhau
" chị à, chị có ảnh anh ấy không cho em xem đi!"
" à có, có chứ, đây" - em dơ điện thoại, là ảnh cưới của em và chồng.
Taehyun nhìn đăm chiêu, gì đây? Có phải từng gặp rồi không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro