10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng ngày càng chuyển lạnh những ngày cuối năm. Sức khoẻ càng ngày yếu đi, bữa nọ em có gọi về cho gia đình, họ cũng gửi ít đồ quần áo lên cho em. Hỏi thăm sức khoẻ, em giấu nhẹm chuyện gần đây em hay bị đau tim và gầy đi. Chỉ bảo có công việc tốt và nhà trọ đối xử chu đáo với em. Bố mẹ em cũng yên tâm mà gác máy
Hôm nay em ra ngoài đi chợ phụ bà và tiện nấu bữa tối cho cả trọ luôn. Chọn chiếc áo len màu trắng và chân váy cùng màu, tiện em quàng luôn chiếc khăn đỏ mà đến giờ vẫn không biết là ai gửi tặng, thôi thì có đồ gì dùng cái đó. Chợ hôm nay đông lắm, mua được kha khá đồ thì em gặp anh từ phía xa, anh cũng đang đi chợ thì phải
"Anh họ Taehyun!"- em gọi to. Sau lần anh giúp em ở quán nướng hôm đó em đã thay đổi cái nhìn về anh. Không xấu tính như em nghĩ. C..cũng cute, haha em nghĩ vậy
"Cô Taebi đó à? Trời ơi đừng gọi là anh họ thằng nhãi nó nữa mà. Tôi cũng có tên chứ bộ!"
"À dạ anh Yeonjun. Anh cũng đi chợ ạ?" Em nhìn anh cười cười. Khỏi nói anh cũng đang nhìn chằm chằm em, chính xác là nhìn trên chiếc khăn len đỏ, gì đây! Em đã đeo đồ của anh rồi ư. Trông em hợp với chiếc khăn đó vô cùng. Nghe thằng Taehyun khuyên đúng là không sai mà, anh đắc chí nghĩ.
"Anh Yeonjun?"
"A! À tôi xin lỗi tôi đang mải nghĩ. Cô cũng đi luôn sao? Mình đi cùng được không? Cho vui ấy mà"

Đây là lần đầu anh đi với em, cảm giác cũng thật kỳ lạ vì vốn trước đó hai người có xích mích với nhau. Giải quyết chưa được rõ ràng thì anh lại thay đổi, bởi sau khi nghe câu chuyện từ Taehyun. Anh thấy xót cho cô gái này thì đúng hơn. Dù hôm đó cô có hại anh gần chết, nhưng nghĩ lại nếu anh ở hoàn cảnh đó anh hoàn toàn có thể làm loạn hơn. Một cô gái trẻ, lấy chồng sớm nhưng chồng cũng ra đi sớm, ở lại với đứa con còn trong bụng chưa chào đời, bị dân làng xua đuổi chê trách. Sao đến giờ vẫn có thể chịu đựng được vậy. Từ sau hôm đó anh cũng nhẹ nhàng đối xử với em hơn. Có duyên thì gặp rồi chào hỏi chứ không đem chuyện cũ ra mà nhắc tới nữa. Cái gì qua rồi thì cho qua đi, dù sao anh vẫn làm việc tốt ở công ty là được mà, chỉ là tai nạn thôi. Coi như mình làm việc tốt!
"Anh Yeonjun này!"
" ồ sao vậy?" Anh cúi xuống nhìn em, nói mới nhận ra ở khoảng cách này em trông bé nhỏ thực sự. Là do con gái thời nay thế à, hay em từ vùng khác lên nên tạng người nó vậy, sao bé và gầy quá. Có chuyện gì chắc anh cứ phải cúi xuống mà nghe quá
"Chắc anh vẫn khó chịu vụ tôi làm hại anh lắm. Tôi xin lỗi anh nhiều, bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy có lỗi lắm. Là do tôi mất bình tĩnh lúc đó. Bây giờ anh muốn tôi làm gì để chuộc lỗi tôi cũng làm, trừ việc xin lỗi tên kia. Mong anh hiểu cho tôi cũng có nỗi khổ riêng"
"Vậy cô có thể giải thích nỗi khổ của cô không cô Taebi?"- anh đáp lại, thực ra anh cũng không để ý nữa rồi
"Xin lỗi tôi không thể nói ra"- em lí nhí đáp

"Thì ra là cô không chịu mở lòng chia sẻ với tôi, khỏi nói tôi biết hết lâu rồi"- anh nghĩ trong đầu
"A! Đau quá!"- em ôm bụng mình kêu khẽ.
"Cô sao đó? Bụng đau à? Em bé ra à?"-anh cúi xuống hỏi
"Không...dạo này tôi hay đau lắm, em bé có vấn đề gì sao?"-em hoang mang nghĩ, đứa con trong bụng là của em và chồng em, nó có vấn đề gì em sẽ phát điên lên mất
"Tôi cũng không rõ, tôi gà mờ cái này lắm. Hay cô đi khám định kỳ chưa?"
"Khám định kỳ là cái gì?"- em thắc mắc hỏi
Nghe em nói anh mới nhận ra rằng quên mất em là người từ quê lên, việc sinh đẻ hoàn toàn làm việc có thể tự làm ở nhà. Người ta sẽ không quan tâm và quan trọng hóa về phụ nữ sinh sản. Không có các cơ sở bệnh viện khám thai hồ chi là kiểm tra định kỳ cho thai nhi. Em còn nhỏ nữa chưa có kinh nghiệm sinh đẻ. Một vùng mang nhiều hủ tục thì hy vọng cái gì. Nghĩ đến đây trong lòng anh hơi xót em.
"Là bác sĩ sẽ khám theo lịch hẹn để kiểm tra thai nhi đó, việc này rất quan trọng cô cần để ý. Nó hoàn toàn cần thiết cho sức khoẻ đứa bé bên trong"- anh vừa nói vừa dìu cô ra xe anh, đưa cô đến bệnh viện
" anh Yeonjun tôi sợ tiêm lắm!"
"Không có tiêm gì đâu, có tôi bên cạnh rồi"-anh thắt dây an toàn cho em ở chỗ bên cạnh luôn, kiểm tra dây thắt và ghế ngồi cho an toàn rồi đưa em đến bệnh viện gần nhất.

_________________________
"Mẹ cần chú ý sức khoẻ chút, em bé cũng đang thiếu chất, cả mẹ và bé luôn!"-bác sĩ nói
"Dạ! Cảm ơn bác sĩ. Vậy có lưu ý gì nữa không ạ?"-anh nãy giờ cũng ngồi bên cạnh nghe chăm chú. Gì chứ anh cũng phải chuẩn bị cho đứa con của mình sau này chứ
"Có! Bố có biết mẹ bé bị vấn đề về nhịp tim không? Cô ấy bị trật van tim đó"
"Dạ?.."- em sững sờ hỏi
"Mẹ bé có hay tác động gì vào tim hay ngực không? Vì có thể thấy ở đây không phải là do bệnh hay tự phát sinh mà có thể do lực nào đó hay dồn vào mới bị vậy"-bác sĩ hỏi em
"À cái này..."-em nghĩ một lúc, hay do mình đập vào ngực quá nhiều nên bị vậy. Mình phải bỏ thôi không thể để thế được
Anh ngồi bên cạnh cũng lặng im nhìn sang em suy tư, Taebi à rốt cuộc cô đang làm gì với sức khoẻ cô vậy...
" đó tạm thời đó là dấu hiệu khó tránh của thai kì của những tháng gần cuối. Không sao cả. Sắp tới còn sẽ có nhiều cái khác nữa cơ cô cần chuẩn bị. Chân sẽ sưng to phù nề hơn này,bị tăng cân,có thể nổi rôm,.. nhiều lắm, bố em bé nên cùng nhau tìm hiểu nhé!"- bác sĩ quay sang nói anh, anh lúng túng cười đáp
"Ha..ha bác sĩ vui tính quá, tôi là người quen không phải bố đứa bé."
"Tôi nhắc vậy thôi! Là người quen thì giúp cô ấy. Trông cô ấy yếu hơn 3 lần so với các bà mẹ khác đó"
...

Kết thúc buổi khám thì cũng tầm 3h chiều. Anh đi bên cạnh xem đơn thuốc bác sĩ kê cho em, nói thật anh không hiểu cái mẹ gì đâu nhưng cũng cố đọc rồi giải thích cho em hiểu. Rồi 2 người đi qua tầng chăm sóc trẻ em, ở đây có 1 khu dành cho các bà mẹ ông bố tập chăm em bé, khu đó quá trời người ở đó luôn. Có cả thực hành nữa. Có rất nhiều trẻ con xung quanh chơi đùa. Anh liền nghĩ rồi kéo em ra đó.
"Taebi cô vào nghe cái này đi"- anh kéo em vào khu đó. Tìm chỗ ngồi cho em rồi đặt em xuống
"Tôi nghe để làm gì vậy anh Yeonjun?"
"Nghe đi, vì con cô đó!"-anh cũng ngồi cạnh em lắng nghe cùng. Buổi hôm đó các cô t tá hướng dẫn thay tã, thực đơn ăn uống, cách tắm rửa cho em bé,... khỏi nói em ngồi bên cạnh lắng nghe đủ thứ, liền ghi nhớ hết vào đầu, mấy cái này ở vùng em không có đâu. Thi thoảng hỏi anh một số từ em không hiểu, anh cũng nhẹ nhàng giải đáp cho em.
Hôm nay anh tự thấy thành công vì đã giành thời gian giúp ích cho người khác, đặc biệt hơn nữa người đó lại là em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro