11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm. Mọi người ai cũng tất bận hết. Dạo gần đây em cũng cảm thấy yếu đi khá nhiều. Bụng cũng thế mà to trướng hơn. Chắc có lẽ sắp sinh. Công việc cuối năm ở quán nướng còn nhiều hơn vì có quá nhiều khách đến. Nhưng đây là thời gian vàng để em có thêm thu nhập nên em cũng cố lắm chứ. Mọi người nhà trọ thì đi sắm đồ cho tiệc đêm nay. Kai Tyun và Beomgyu cũng đi theo bà mua đồ phụ bà.
Kết thúc công việc là lúc 11h rưỡi đêm. Còn 30 phút nữa là đến giao thừa. Em lết đôi chân nặng nhọc từ bến xe buýt về nhà trọ, nhưng có lẽ đêm nay là đêm đánh nhớ với em về sau này.
Bước đến cổng thì em cảm thấy ở dưới mình ướt. Rồi tự dưng một đống nước ở đâu ùa ra
" không.. không phải chứ!! Mình chuyển dạ sao?"
Em thấy nhói trong bụng. Trời lạnh nhưng vì em mang bầu nên chỉ bận được váy. Giờ đây em vừa lạnh vừa đau. Ngồi bệt xuống bậc thang mà ôm bụng gồmg mình. Tự cắn vào tay để tỉnh táo
" hức! Không phải lúc này chứ! Chúa ơi!"

" Vâng con biết rồi con sẽ đưa cho em ấy rồi về trước 12h đêm với ba mẹ!"- Yeonjun nói qua điện thoại, anh đi xe qua tiện đưa đồ cho Taehyun từ ba mẹ anh gửi cho. Bữa nay lạnh ghê gớm anh chỉ muốn mau chóng về thôi.Ô gì kia? Là Taebi à!
Anh tiến lại gần thì thấy em đang ngồi ở đó. Lúc đó anh toàn thân cứng đờ, sững sờ khi nhìn em đau như vậy. Một cỗi đau nhói xuất hiện trong tim anh. Gì thế này? Taebi đang bị sao vậy, nước gì vậy ở đâu ra thế? Đừng nói là.... Ôi trời ơi! Cái này bữa đó mấy cô y tá đâu có dạy cái trường hợp này. Anh không biết nên làm gì đây
quăng hết tất cả thứ trên tay anh chạy về phía em, anh là đang căng não xử lý tình huống và giúp em bình tĩnh nhất. Anh nhìn em cứ luôn miệng kêu " cứu tôi, cứu con tôi!" mà xót không biết làm gì. Trường hợp mày anh chưa từng trải qua. Huống chi đây là thực tại của anh, anh cầm tay Taebi nói " cố lên tôi ở đây rồi! Để tôi gọi cấp cứu!" rồi lôi điện thoại ra gọi, em dùng tay giữ anh lại
" không kịp đâu mà! Argh.. không kịp đâu!"
" được rồi để tôi đưa cô vào nhà"
Anh mở cửa hết sức có thể, trời ạ là nhà trọ khoá rồi. Xui như nào hôm nay đúng lúc em quên mang chìa khoá. Mọi người còn đang ở ngoài nữa. Anh gọi Taehyun không nghe máy. Tức điên người. Anh dùng lực một phát đạp vào cửa, cửa tung ra rồi nhanh chóng bế em vào.
" Taebi cô tỉnh dậy! Chúng ta chưa xong với nhau đâu! Cô nợ tôi nhiều lắm!"
" t..tôi đau lắm. Chịu không có nổi. A!"
" không sao, đau gặm tay tôi nay đừng tự làm đau mình! Xin cô!"- cởi áo khoác bên ngoài rồi anh vén tay áo, đưa tay cho em.Nhớ đến cách làm bà mẹ thư giãn mà các cô ý tá dạy hôm đó.Anh nhẹ nhàng đỡ đầu em lên đùi em, rồi vuốt ve đầu nhẹ nhàng và liên tục nói
"Không sao không sao, thở đều đi Taebi, tôi ở bên cạnh rồi!"
" Bà về rồi, cửa sao mở thế này Taebi về rồi hả?ÔI TAEBI ƠI! GYU KAI TYUN ĐÂUUUU!!"
Bà hoảng hốt khi thấy em nằm trên vũng nước, chỗ đó không ngừng tuôn ra, mặt em tái đi miệng không ngừng kêu đau. Hơn nữa còn nằm trên đùi của một người đàn ông.
" Cháu đây ạ!... OAHUHU CHỊ TAEBI SAO THẾ NÀY!" - Kai như nấc lên khi thấy em bị vậy
" Gì vậy? YAH YOON TAEBI cậu sao vậy?!"
"ĐỠ ĐẺ CHO CÔ ẤY MAU!!!"- Yeonjun như gào lên khi thấy mọi người cứ đứng đó mà kêu
"Để bà làm! Gyu lấy 2 xô nước, Kai lấy thật nhiều khăn cho bà, Tyun đi khử trùng cả phòng này đi cháu! Nhanh lên! Còn cậu! Cậu lấy máy thở và ngồi bên cạnh cô ấy cho tôi!"- bà nhìn sang anh
Anh cũng bối rối làm theo, chỉ cần biết bây giờ Taebi phải sống may ra anh mới nhẹ nhõm đi được
" Tất cả đi ra ngoài. Chỉ có bà và cậu này ở lại đây thôi!"
" nhưng!..."
" ĐI RA!" Bà hét lên
Giờ sinh tử cận đến. Người ta nói việc sinh đẻ không thể đùa được, bây giờ anh như căng hàng nghìn sợi tóc trên đầu vì căng thẳng. Làm ơn cô mở mắt ra đi và cố lên. Tay anh nãy giờ cầm tay em không rời, thi thoảng đưa tay lên trán anh mà cầu nguyện.
" tôi cấm cậu nhìn, ngoảnh mặt ra chỗ khác!Taebi rặn ra đi cháu, nhanh lên thấy đầu đứa nhỏ rồi!"
" c...cháu không thể! Hức hức!"
" cố lên đứa bé sắp gặp được mẹ rồi!"
" nè cô! Tỉnh đi ta còn nhiều nợ nần lắm. Có đau gặm tay tôi này!"
...
2 tiếng trôi qua...

P/s: má tôi không có biết chuyện sanh đẻ nhiều đâu nên cứ nghĩ gì mà viết ra thôi à😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro