7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vậy 2 người là anh em..."
" Anh em họ! Tụi em là anh em họ ạ. Không ruột gì ở đây hết!" - Taehyun đáp
" Thằng Taehyun từ quê lên đây học, tôi chỉ là trông coi và giúp đỡ nó, người giám hộ nó thôi. Không thiết tha gì đâu"- anh lườm đáp
" à.. ra vậy. Là anh em"- em gật gù nói
" Thế anh Yeonjun có vấn đề gì với chị Taebi vậy?"
" À! À này cô! Whoa trời ơi tôi phải cảm ơn cô đó! Vì hôm nay cô chơi tôi một vố đau luônz. Tôi suýt mất việc đó cô biết không?"
" anh làm cho công ty đó?"- em hỏi ngược lại
" ừ đúng! Thì sao?"
" a..anh là thằng khốn nạn"- nói rồi em chạy thằng vào nhà
" ớ?? Ớ cái mẹ gì vậy? Tao làm gì cô ấy?"- anh ngớ người ra quay sang hỏi Taehyun. Còn Taehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chẳng buồn giải thích với ông anh ngốc này, dù sao cũng có hiểu đâu.
" anh à! Có những chuyện anh có dùng cả não anh, anh cũng không hiểu đâu!" Rồi Taehyun quay vào nhà kệ mặc ông anh mình ngoài đó
" ủa rồi tao đần đến thế sao?"- tự chỉ bản thân
( xin lỗi anh nma hình tượng này cute quá anh hợp lắm Jun à:)) )
_______________________
Từ vụ đó trở đi, vì tính muốn trả thù nên anh luôn đứng trực ngoài cổng trọ, chỉ đợi đến khi em ra thì sẽ nhảy vồ vào mà tra hỏi. Gì chứ đã chạm đến công việc thì nó phải khác!
Có tiếng cổng! Đến lúc rồi! 1,2,3, oà!
" Ôi giật hết cả nảy!"
" ồ! Tôi xin lỗi. Xấu hổ quá tôi nhầm người"
" anh Yeonjun?"
" ơ Beomgyu à!"- Yeonjun ngước lên nhìn, ồ hoá ra là bạn Taehyun. Thực ra cả chỗ trọ đó anh quen hết trừ bà chủ trọ.
" ủa anh làm gì ở đây vậy? Tìm người ạ?"
" à.. ờm.. anh. Beomgyu này, trọ có người mới à? Tên Bi ..bi gì đúng không?"
" vâng! Là Taebi bằng tuổi em. Chuyển vào được 1 tháng rồi anh!"
Bằng tuổi á? Nghĩa là 2001, sao trẻ vậy có bầu rồi? Gì đây chắc chắn là bị lừa tình rồi!
"Ờm thì.. anh có gặp Taebi gần đây, tình cờ thôi, chỉ là đang tò mò..."
" anh? Tò mò á? Lạ vậy anh vốn đâu thích gái gú đâu?"
" ủa rồi ý chú mày anh gay?"- Yeonjun nhìn lại
" haha dạ không! Ý em là anh không mấy để ý chuyện tình cảm, mà tự dưng hỏi Taebi chi vậy?"
" không có ý gì đâu chỉ là cô ta.. à nhầm em ấy có xích mích số thứ với anh. Anh cần trao đổi"
" Taebi á? Chắc anh nhầm rồi chứ cậu ấy hiền khô à. Không gây hoạ bao giờ đâu"
" ha..ha chú mày nhầm to. Vì cô ta mà anh suýt đuổi việc đó!" Rồi anh kể hết chuyện cho cậu nghe. Cậu thoạt đầu cũng sốc khi nghe em chửi như vậy. Nhưng cũng hiểu nên nói rằng:
" anh Yeonjun, em rất quý anh. Nhưng chuyện này chị ấy rất đáng thương, anh có dùng cả não cũng không hiểu đâu. Chào anh em đi học!"
" ôi mẹ ơi! Nữa hả? Chúng mày coi tao đần lắm đúng không?!"- Anh vò đầu gãi tai
________________________
Em có tìm được một công việc bán thời gian để trang trải. Chỉ là nó hơi xa từ nhà trọ đến. Nhưng nó là nơi duy nhất nhận đứa bầu như em vào làm. Là phụ đầu bếp cho một quán nướng. Thường em sẽ đi bằng xe buýt cho tiện, nhưng hôm nay chắc em lỡ chuyến mất rồi, chỉ vì cái tên điên hôm bữa. Anh ta tiếp cận và đeo bám em từ cổng trọ đến tận bến xe buýt. Chỉ khác hôm nay anh ta không đi xe mà đi bộ. Coi chừng cố gắng trả thù em ha. Xin lỗi đi em không thèm quan tâm! Anh ta liên tục quấy nhiễu em, làm đủ trò.
" này! Anh có thôi đi không? Tôi cần đi làm"
" tôi không quan tâm! Giờ cô nói chuyện rõ ràng với tôi! Mau!"
" tôi nói rồi! Tôi xin lỗi, hôm đó là tôi sơ ý. Tức quá mà không suy xét kỹ. Hay tôi đãi anh bữa cơm làm hoà?"
" này cô! Bữa cơm của cô tôi không nhận! Bây giờ cô xin lỗi tôi rồi theo tôi lên công ty xin lỗi tổng giám đốc!"
" không bao giờ! Anh điên à! Có bắt tôi cắn lưỡi chết thì tôi cũng làm. Còn hơn đi xin lỗi thằng chết bầm đó!"
" á à to gan. Thử cắn xem!"
" nhìn đi!"- nói đoạn em tự cắn thật. Nước mắt chảy ra dàn dụa vì đau.
" ôi thôi dừng lại đi tôi không có tiền xây mộ cho cô đâu! Dừng đi!"- anh cuống cuồng can em lại
Hai người bình tĩnh ngồi bến xe buýt. Muộn làm thì cũng muộn rồi. Em kệ, giờ chỉ biết ngồi thần ra đó.
" nè cô!"
" sao ?"
" cô muộn làm rồi đúng không?"
" ừ!"
" tôi chở cô đi. Ra xe đi, xe tôi bên kia đường"- thì ra anh đã theo dõi cô từ lâu, từ bến xe buýt cho đến quán ăn. Người gì thù dai dữ...
" không cần bố thí. Tôi tự đi bộ"
" nè tính lương bằng giờ mà. Cũng như tôi thôi, lên đi tôi chở. Lên đi mà coi như cho tôi xin lỗi cái lưỡi vừa nãy..."
" ha! Anh ga lăng gớm!"
" ừ cái đó tôi công nhận!"- anh thú nhận gãi đầu
" được. Cũng xin lỗi vì sẽ làm phiền anh!"
" không sao! Lên đi"- ròi 2 người lên xe của anh
________________________
Mệt mỏi từ chỗ làm về, em như vắt kiệt sức, hằng ngày phải gọt khoai, thay bếp, nhưng tay nhúng nước nhiều cũng xấu đi. Thi thoảng có vết cắt cứa vào. Người lúc nào cũng mùi, không mùi nướng thì mùi của thịt sống. Mệt hết sức, nhưng vì đứa con trong bụng, em sẵn sàng tất cả. Mở cửa phòng trọ gặp đúng lúc cậu đang ngồi ở sân chung.
" cậu Beomgyu chưa ngủ à?"
" Ô về rồi! Lại đây nào"- nói đoạn cậu xoa bụng và áp tai bên bụng em, để lắng nghe đứa bé bên trong.
" ê nó nói mẹ nó mệt mà không biết chăm sóc bản thân kìa, cậu đó ăn nhiều vô người gầy thấy gớm"
" cậu Beomgyu nói xà lơ à"
" mệt đúng không?"
" hửn? Tôi á?"
" tôi biết cậu mệt mà."- cậu xoa đầu em nhẹ nhàng, tiện tay chỉnh lại tóc cho em.
" không! Tôi không mệt. Cậu Beomgyu à mai tôi có lương đó. Tôi khao cậu một chầu nha. À không! Khao cả nhà trọ chứ, cậu muốn ăn gì?"
" thôi xin! Tiền đó cậu giữ để mua đồ cho bản thân đi. Cậu đó, chả biết chăm chút gì cả"
" ầy không đời nào. Cậu Beomgyu giúp tôi nhiều từ khi tôi lên đây lắm, cậu dịu dàng với tôi nhất luôn á. Tôi phải khao cậu"
" thế vậy đi, mai chỉ có tôi và cậu đi thôi. Được không? Mấy người còn lại mua về cũng được mà. Dù sao mai Giáng Sinh lạnh lắm, bà chủ cũng bận làm đồ ở nhà nữa, 2 đứa kia đang thi cuối kì. Có tôi rảnh thôi!"
" ồ được. Vậy mai nha. Mai tôi sẽ gặp cậu ở bến xe buýt chỗ tôi làm nha. Lúc 7h tối!"

" Dạo này cậu Beomgyu học ổn không?"- em vừa nhai nhồm nhoàm mà hỏi cậu sau khi được cậu lấy cơm cho ăn.
" tôi thi xong rồi, nên rành nè. Điểm tôi cũng ổn đó. Có một số môn học cũng khá thú vị và tôi muốn học chuyên sâu hơn"
" nghe cậu Beomgyu nói thích quá. Tôi cũng muốn học."
" cậu học đến cấp mấy là dừng?"
" cấp 2 á. Do dưới chỗ tôi không trọng việc học của con gái nhiều đâu. Nên cấp 2 như tôi là nhà tôi cố lắm rồi á"
" cậu muốn học chứ? Tôi sẽ dạy cậu!"
" cậu Beomgyu tốt quá à. Nhưng tôi không có tiền học đâu!"
" xằnh bậy! Tôi dạy miễn phí"
" Ồ được' cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Cậu giờ có thể thấy hàng ngàn vì sao trong mắt em. Em vui vẻ như này phải tốt hơn không. Em cười đúng đẹp luôn ấy. Cậu mong em cười như này mãi, từ đâu trong lòng sục sôi muốn ra trường kiếm tiền thật nhanh, biết đâu,... có thể nuôi em.
" nhưng mà... dạo này cái anh họ của Taehyun làm phiền tôi dữ lắm á, anh cứ đi theo rồi bảo tôi đi xin lỗi cái người tôi hận. Tôi ghét anh ta luôn rồi!"
" ồ! Vậy sao! Anh ấy làm gì cậu vậy?"
" anh ấy cứ bám tôi hoài à, bảo tôi vô duyên. Xong anh còn làm tôi muộn làm 3 lần rồi đó!"
" được rồi, tôi sẽ bảo thằng Taehyun xử lý anh nó. Cậu yên tâm nha!"
" hehe cậu Beomgyu là nhất!"- em dơ ngón cái trước cậu

__________________________
" ê anh mất não à?"
" mày nói cái gì đấy Tyun?"
" anh đừng làm phiền chị Taebi nữa, chị ấy còn có con và nhiều thứ lo khác lắm, anh đừng phiền"
" anh rốt cuộc vẫn không hiểu chúng mày đang cứ giấu cái gì về cô ta! Có cái gì ghê gớm sao!"
" anh muốn biết đúng không? Vậy nghe cho rõ đây ông anh mất não!"
Sau cuộc trò chuyện đó. Anh thấy mình đúng mất não thật rồi....
" ôi mẹ ơi con đã phạm sai lầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro