8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em tan làm đúng 7h, đứng đợi cậu ở bến xe buýt. Hôm nay em sẽ đại cậu một bữa sườn nướng. Gì chứ cũng đắt lắm nhưng vì cậu quá tốt nên em cũng không ngại ngần gì. Vác bụng bầu đi cũng bất tiện thật.
"A cậu Beomgyu! Tôi ở đây!"
Hôm nay Beomgyu bận vest nâu. Em cũng bất ngờ, chỉ là ăn thôi mà đâu cần sang trọng thế

Beomgyu chạy đến gần cũng ngạc nhiên chút, em hôm nay tết tóc 2 bên, chiếc khăn len to sụ che đi cái mũi đỏ ửng lên, 2 má hồng hồng. Dễ thươmg hết sức, rất hợp với tuổi em.
" ồ nhìn ai xinh chưa nè!"
" lại xà lơ rồi. Tui xấu hoắc à!"
" mình đi ha!" Rồi 2 người đi thêm 1 chuyến xe buýt nữa đến nhà hàng ăn
______________________
Bữa tối rất vui giữa 2 người. Cậu để ý gần đây em cởi mở hơn chút, ăn thì vẫn ít nhưng nói nhiều là được rồi. Hai người kết thúc thì cũng đã gần 11h đêm. Nãy em có uống nhầm cốc rượu của cậu nên giờ hơi ngà ngà say. Em là lần đầu uống rượu nên như thế cũng hiểu.
Cậu cũng không thấy vất vả gì khi cõng em về. Đoạn đường từ bến xe buýt đến nhà trọ cũng một đoạn. Lúc đó cậu nghĩ đây là lần đầu 2 người gần nhau như này. Em có thể không nghe thấy tiếng tim đập của cậu đó thôi, nó đập từng nhịp thật lớn vì em. Sao nhỉ? Có thể cậu cũng phải lòng em rồi, thích em rồi đó, thương em cực nhiều. Thương em tới độ dù đêm muộn vẫn ngồi đợi em ở sân, dù lúc đó cậu còn đống bài tập còn chưa làm để kịp nộp cho mai.  Thương đến độ học về em bé sơ sinh dù đó không phải chuyên ngành chính thức của cậu. Cậu đánh liều, liền quay mặt sang vai trái, nơi gương mặt em đang say giấc gục trên đó, cậu liều thơm trộm vào má em. Chỉ là một cái chạm thôi, nhưng đủ để cậu không giữ vững nhịp thở ổn định. Cậu là đang bồi hồi.
Chỉ đêm nay thôi, cậu ích kỷ một chút, dù có ngàn tội lỗi với chồng cũ của em, nhưng cậu không thể kìm lại được, thơm trộm má em một cái nữa. Môi ấm nóng phả trên tấc da hồng của em lưu lưu luyến rời đi.
Đến cổng trọ. Vì 2 tay đã đỡ em nên không thể mở cửa. Cậu đành gọi em thức dậy, bỗng thấy có hộp quà to đùng ở dưới đất có ghi tên em trên đó. Anh lay em dậy
" này! Có ai gửi đồ cho cậu này!"
" huh? Ai vậy?"- em nhìn xuống chỗ chỉ tay của cậu. Là một hộp quà siêu bự được bọc giấy cẩn thận, giấy bọc hoạ tiết giáng sinh nên cực dễ thương. Gì đây? Của ai vậy
" có tên cậu đó! Chắc bố mẹ gửi cậu. Mau đem vào đi"
Sau khi về phòng em mở hộp quà ra. Gì vậy? Toàn đồ trẻ em nhưng quan trọng là nó toàn hãng đắt tiền. Bố mẹ không thể mua được. Rồi có một cái khăn len màu đỏ ở dưới. Có mảnh giấy ghi " tặng cho Taebi!"

___________
Flashback
" lấy cho tôi cái này! Đây nữa!"
" cô à sữa bột này tốt không vậy? Không có sạn chứ?"
" bỉm này dùng có ngứa không?"
" mẹ bầu thích gì? Thắt eo cho bé eo à hay gì ?"
" cô ơi có bán quần áo cho trẻ unisex không?"
....
" mẹ đứa bé hẳn hạnh phúc lắm khi có người chồng như anh!"
" ô không cô nhầm rồi! Tôi độc thân tôi quyến rũ! Tôi là đang mua hộ!"
" à dạ vâng... của anh Choi Yeonjun hết 5 triệu won ạ. Hoá đơn đây ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro