d e a t h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| DEATH |

jj.

"Liệu cậu có thể đặt quyển sách ấy xuống và chú ý đến tớ dù chỉ một xíu thôi được không?"

Jeongguk và Taehyung cùng nằm dưới ánh nắng chói chang rải xuống mái nhà của trường học, trốn khỏi tiết mỹ thuật, như thường lệ. Chỉ một vài phút trước, hai người còn lảm nhảm với nhau về mọi thứ chuyện trên đời mà giờ, Taehyung gần như đã vùi mình vào những dòng chữ của một cuốn sách cũ. Và dĩ nhiên, sự có mặt của Jeongguk cũng bị hắn lơ đi.

Tuy vậy ngay sau khi giọng nói của em được cất lên, Taehyung ngước lên nhìn người bên cạnh mình, cười nhẹ nhàng.

"Cậu nói lại một lần nữa được chứ? Tớ không để ý kĩ lắm." trong giọng nói trầm ấm của hắn vẫn mang theo sự lơi là.

Jeongguk thở dài, nhẹ nhàng gối đầu vào vạt áo của Taehyung, em nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh thẳm cùng những đám mây như cụm bông trắng hờ hững trôi.

"Tớ biết cậu không để ý mà. Nhưng nó chính xác là điều tớ mong đợi." Jeongguk ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Taehyung một cách âu yếm. "Sự chú ý của cậu. Từ giây phút cậu mở cuốn sách ấy ra, tớ gần như không hề tồn tại trong mắt cậu."

Người lớn hơn mỉm cười, vùi những ngón tay mình vào mái tóc mềm mại của Gukkie, vò rối nó.

"Ừ, đó chính là mấu chốt ở đây. Nếu một cuốn sách thực sự hay, nó sẽ cuốn hút cậu, khiến cậu quên đi tất cả mọi việc xung quanh mình."

"Nhưng cậu bắt đầu đọc nó giữa lúc chúng ta đang trò chuyện." em đảo mắt chán ngán "Và điều ấy khá thô lỗ đó."

Taehyung cười lớn.

"Liệu một nụ hôn ngọt ngào có thể thay cho lời xin lỗi được không?" Hắn nháy mắt tinh nghịch.

Jeongguk đỏ mặt, ngay lập tức, em ngồi bật dậy, cố gắng che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

"Im đi" Em lắp bắp.

Taehyung một lần nữa cười tươi, vòng tay mình qua gáy em.

Cả hai người đều công nhận rằng, từ nóc của ngôi trường họ đang theo học, toàn bộ thị trấn như được mở ra trước mắt một cách lộng lẫy, đẹp đẽ nhất.

"Gukie, liệu cậu có bao giờ nghĩ cuộc sống chỉ là một phần nhỏ của cái chết hay cái chết chỉ là phần của cuộc sống chưa?" Taehyung đột nhiên đặt ra câu hỏi cho em, cùng với vẻ mặt trống rỗng, vô cảm.

Chàng trai tóc đen cắn nhẹ khoé môi của mình. Đây không phải lần đầu tiên em đối diện với những câu hỏi tuỳ hứng thế này, và thậm chí em còn chẳng để tâm sao những suy nghĩ kì lạ như vậy có thể hiện ra trong tâm trí Taehyung.

"Ừ thì, từ khi chúng ta được sinh ra và sống tới tận bây giờ, tớ có thể khẳng định, vốn dĩ cái chết đã là một phần của cuộc sống rồi." em quay mặt mình lại, đối diện với Taehyung.

Hai người bỗng rơi vào im lặng, chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Tuy vậy hãy nhìn mọi thứ theo một cách khác đi."

Taehyung mở lời, hắn đặt ánh nhìn của mình vào một chú bồ câu nhỏ ngơ ngác gần đó. "Hãy cho rằng, cuộc sống cũng giống như một căn phòng kín. Cách duy nhất để thoát ra khỏi đó là một cánh cửa, hoặc trong trường hợp của chúng ta là cái chết. Chúng ta không thể hiểu được những việc xảy ra sau khi ta chết, cũng như ta không đoán được có gì diễn ra sau cánh cửa kia. Ta không thể biết được liệu những gì bên ngoài cánh cửa sẽ xoay quanh căn phòng hay căn phòng chỉ là một phần nhỏ của những thứ bên ngoài. Tất cả những gì ta biết chỉ là căn phòng kín."

Jeongguk không nói gì, em vẫn trầm ngâm bởi từng câu chữ của Taehyung.

"Đó là lí do chúng ta nghĩ cái chết chỉ là một phần của cuộc sống. Điều đó có thể đúng. Nhưng thực chất, chính cuộc sống mới bị chi phối bởi cái chết. Biết đâu cánh cửa ấy sẽ dẫn tới những điều tốt đẹp hơn." Taehyung ngừng lại, nhún đôi vai gầy của mình.

Jeongguk nhìn về phía chàng trai tóc nâu.

"Cậu suy nghĩ quá sâu xa đó Tae. Đó là cách cậu thu hút tớ vậy đấy."

Taehyung chỉ đáp lại bằng nụ cười nhạt. Rồi, hắn không nói lời nào, đứng dậy bỏ lại em một mình ở mái nhà ấy.

Em bối rối.

Nhưng không hề ngạc nhiên chút nào.

Dù chỉ là một chút.

cre : ARTKTH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro