l i f e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LIFE

jj.

Jeongguk dán chặt ánh mắt vào khung cửa sổ, ngắm nhìn cái cách từng áng mây đen nuốt trọn lấy sắc xanh tươi sáng. Những ngọn gió dần trở nên mạnh mẽ hơn, mang theo không khí lạnh lẽo.

Em thở dài, quay đi rồi cố gắng thả mình vào lời giảng của giáo viên.

Và thất bại.

Lại một tiếng thở dài khác thoát ra.

Thời gian trôi chậm rãi một cách đau đớn, khiến em trở nên điên loạn.

Có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tiết học kết thúc. Jeongguk nhặt lấy balo của mình, chạy vọt ra khỏi trường để đợi người bạn thân nhất của em, rồi cả hai có thể sánh vai nhau về nhà.

Tựa như mọi ngày bình thường khác.

Jimin cuối cùng cũng đã tới, mặc dù trễ vài phút với nụ cười tươi rói và một cái ôm ấm áp cho Gukie.

"Ngày hôm nay thế nào, nhóc con?" anh dịu dàng hỏi, lùa tay vào mái tóc của em, vò cho nó rối tung lên.

Em mỉm cười, Jimin là kẻ có quyền hạm duy nhất gọi em bằng những cái tên như 'nhóc con'. Trong lòng em, Jimin như một người anh trai lớn em thật lòng tin cậy.

"Taehyung lại bỏ rơi em trên mái nhà, một lần nữa." em cười chua xót, tưởng chừng có thể cảm nhận vị đắng nơi họng em.

Jimin tặc lưỡi.

"Tại sao em có thể tiếp tục nói chuyện cùng hắn nhỉ? Một kẻ quái gở đáng ghê tởm." anh đáp lời, cùng em bước chậm rãi từng bước trên con đường về nhà.

"Cậu ấy là một người thú vị. Chỉ đơn giản là thông minh hơn tất cả chúng ta. Đó là lí do khiến mọi người đều cảm thấy cậu ấy quái gở, hyung." Jeongguk đảo đôi mắt to tròn của mình.

Jimin nhún đôi vai gầy của anh.

"Em nói gì cũng được. Dù sao thì, hôm nay Hoseok đã hẹn anh đi chơi." Chàng trai thở dài.

Jeongguk nhướn mày, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

"Nhưng anh thích Yoongi, phải chứ?"

Jimin khẽ gật. Đôi má dần trở nên ửng đỏ. Giống như mỗi khi Yoongi là chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Ừ. Vì vậy nên anh đã từ chối." Jimin cắn môi "Nhưng anh cảm thấy có lỗi, Hoseok là một người bạn tuyệt vời và giờ có lẽ bọn anh sẽ chả bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Cậu ấy hẳn là xấu hổ lắm."

Jeongguk đập vào lưng người anh lớn của mình

"Điều đó ổn thôi. Sao anh không thử bắt chuyện với cậu ấy trước?"

"Huh? Làm sao anh có thể diễn được? Như chưa từng có gì xảy ra?" Jimin nhíu chặt mày.

Jeongguk nuốt khan nơi cuống họng.

"Chính xác. Ban đầu nó có thể hơi kì cục, nhưng em chắc chắn mối quan hệ bạn bè của các anh sẽ vẫn bền vững, nếu anh thể hiện đủ thành ý"

Jimin cảm ơn Jeongguk vì những lời khuyên, trầm ngâm suy nghĩ về những nguyên do Yoongi không hề chú ý tới mình. Jeongguk cười khẽ, mặc cho tâm hồn vẫn ở nơi mái nhà trên kia.

Trên vạt áo chàng trai với mái tóc ánh nâu tưởng như những thanh chôclate kia.

Là một quyển sách to sụ, cũ kỹ.

Tình cờ gợi đến mối liên kết giữa sự sống và cái chết.

Cố gắng tìm kiếm ý nghĩa cùng logic của sự liên hệ ấy.

Nhưng vì cái gì, lại không thể tìm được chúng.

lâu rồi không quay lại đây:) chào các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro