i k n o w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I KNOW

jj.

"Và đó là lí do tớ nghĩ cậu nên nói thẳng với hắn và đừng trở thành cái thân dưới ngớ ngẩn biết đi."

Jeongguk và Seokjin cùng thở dài sau "bài giảng" Jimin nhận được từ Namjoon về Yoongi và cảm xúc của anh.

Và Namjoon luôn là kẻ đúng đắn. Y là một chàng trai thông minh. Mỗi lời thốt ra, y đều biết rất rõ. Ngoại trừ thói quen phiền toái của y khi đưa quá nhiều thông tin khác nhau khiến cho bạn cảm thấy bị lấn át. Và thậm chí, y còn chẳng nhận ra điều đó.

"Cảm ơn cậu, Joonie." Jimin nói khẽ, áp tay lên má xoa lấy khuôn mặt nhỏ của mình.

Jin mỉm cười, dựa sát lại và trao cho Namjoon một nụ hôn nhẹ nhàng trên má.

"Anh đã đưa ra một lời khuyên đúng đắn, baby à"

Y ngượng ngùng, đan những ngón tay thô ráp của mình vào tay Seokjin.

Jeongguk nhìn vào cặp đôi hạnh phúc trước mắt và cười khẽ.

Bốn chàng trai ở tại nhà của Seokjin. Lúc ấy là thứ bảy, họ có thể dành ra cả ngày chỉ để nằm ườn ra và tán gẫu. Nhưng việc ấy dần trở nên nhàm chán sau bảy tiếng dài dằng dặc. Jeongguk, thay vì suy nghĩ cách chọc phá những người bạn, em cố tìm lấy cho mình một thú vui khác. Không lâu sau, em đã đưa ra quyết định của mình.

"Hey, sao không đi uống một chút nhỉ?" Cậu trai nhỏ đề xuất.

Namjoon cắn đôi môi của mình, liếc mắt về phía Seokjin. Jimin thì bật dậy một cách hào hứng.

"Yeah, cứ quyết như vậy đi!"

Jin lắc nhẹ đầu, chậm rãi lên tiếng khiến cho mọi người cười rúc rích

"Chúng ta có thể uống tại đây. Lần trước, tớ đã phải khiêng tất cả ra khỏi quán gay bar chết tiệt ấy. Tớ sẽ không làm việc đó một lần nữa đâu."

Jimin than vãn, đặt mình lại trên chiếc sofa. Namjoon và Jeongguk chỉ gật đầu.

"Và nếu ai đó nôn mửa ra chỗ nào khác không phải toilet, tớ sẽ đập nhừ tử hắn. Rõ chưa?" Jin khoanh tay đe doạ.

Mọi người lập tức đặt ánh mắt mình lên Jimin. Cậu trai chỉ thở dài.

"Chỉ có một lần duy nhất và tớ không hề làm bẩn sàn nhà." Anh gào lên.

"Đúng, nhưng mẹ tớ tìm thấy bãi nôn của cậu trong bình hoa. Một tuần sau đó." Jin rít qua kẽ răng của mình.

Jeongguk và Namjoon cố nhịn lại tiếng cười của mình, bắt đầu trêu chọc Jimin về những lần say xỉn của anh.

"Liệu em có thể gọi Taehyung tới cùng chứ?" Jeongguk chợt hỏi.

Jin vừa mới trở lại với một chai rượu cùng bốn ly thuỷ tinh trên tay. Chàng im lặng một lúc, nhưng rồi cũng gật đầu khẽ với em. Jimin nhìn em một cách chăm chú, nhưng cũng chẳng nói lên điều gì.

Jeongguk ngồi dậy, tiến về phía hành lang và gọi điện cho Taehyung.

"Hey, Tae." Em cất tiếng ngay khi đầu dây bên kia có tín hiệu kết nối "Um, tớ, Namjoon, Jin và Jimin đang uống một chút tại nhà của Jin. Muốn ghé qua chứ?"

"Ừ, chắc rồi. Tớ sẽ tới ngay thôi." Taehyung gác máy.

Jeongguk nhún đôi vai nhỏ, quay gót trở lại phòng khách.

"Ý cậu là gì khi nói 'no shots'*?" Jimin rên rỉ và nhìn chằm chằm vào Jin.

"Hãy uống và im ngay đi. Chúng ta đang tận hưởng một buổi tối nhẹ nhàng tuyệt vời. Và tất nhiên, 'no shots'." Jin rít lên và nhâm nhi ly rượu của mình.

"Namjoon?" Jimin bĩu môi, quay sang đặt ánh mắt mình lên Joon.

"Cậu ấy nói đúng đấy" y nói, vuốt ve gò má Jin như thể chúng là cả thế giới của y.

Jeongguk cười rạng lên trước câu chuyện của ba người, khẽ nhấc một ly rượu lên.
-
Sau một tiếng chờ đợi, Taehyung đã tới. Jin mở cửa chào đón vị khách mới đến bằng cách đưa cho hắn một ly rượu. Những người khác đều tỏ ra vô cùng thân thiện khiến cho Gukie thấy biết ơn vì điều đó. Em không muốn Tae cảm thấy kì lạ.

Chén này nối chén kia, trò vui này kéo theo trò vui khác, chẳng mấy chốc đã tới nửa đêm. Những tiếng cười trở nên rộn ràng hơn, những câu chuyện trở nên điên rồ hơn giữa các chàng trai. Đây sẽ là một đêm khiến cho họ cảm thấy hoài niệm khi đã xấp xỉ tứ tuần, cùng cái đầu hói và hai đứa nhỏ. Nó sẽ gợi nhớ họ từng bất cần và tự do thế nào.

Nhưng Jeongguk chỉ mới mười bảy, em còn quá trẻ để nghĩ về những chuyện đó bây giờ, ở đây.

Namjoon và Jin đã lên ban công để ngắm bầu trời đêm. Jimin lại quăng mình vào nhà vệ sinh (hi vọng vậy), để lại Jeongguk cùng Taehyung một mình. Và say xỉn. Nhưng hai người không hề nói một lời. May thay (hoặc có lẽ là không), hai ngụm rượu kế đó đem cho Gukie sự can đảm để cất lời

"Cậu kì quặc thật đấy, Taehyung. Cậu biết chứ?" Em nhìn sâu vào đôi mắt hắn, bật cười.

Tae khẽ nghiêng đầu.

"Yeah, có lẽ vậy. Nhưng tớ thích điều ấy. Nó khá là thú vị khi theo dõi những phần còn lại sâu thẳm trong thâm tâm cậu, đơn giản và rõ ràng." hắn đáp lời, dịch sát hơn về phía cậu trai nhỏ.

"Tớ nghĩ tớ rơi vào bể tình của cậu rồi." Jeongguk buột miệng, cầm ly rượu của mình lên.

"Tớ biết."

Rồi Taehyung dựa sát vào, cướp đi nụ hôn của em, một nụ hôn mà sẽ chả còn ai nhớ đến vào sáng hôm sau.

----------
* no shots ở đây nghĩa là không quá chén nữa, mà dịch ra nó thô lắn nên cứ để nguyên bản gốc hay hơn.

năm mới em sẽ không ngâm chap nữa ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro