k i s s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KISS

jj.

Buổi sáng bắt đầu một cách thật ướt át với Jeongguk. Có vẻ như, đêm qua em đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Taehyung ở ghế sofa. Dĩ nhiên điều đó thật tuyệt.

Nhưng thứ không hề tuyệt chút nào là xô nước đá lạnh ngắt trút xuống mặt em để kéo em khỏi giấc mộng của mình (bao gồm khá nhiều rượu vang đỏ, mái tóc nâu và đôi môi mềm mại ấy).

"Dậy ngay, nhóc ham ngủ, mẹ anh sẽ trở về trong vòng năm phút nữa," Jin nói rồi rời đi cùng chiếc xô bạc.

Jeongguk ngước lên để xem Taehyung đã tỉnh giấc chưa và bắt gặp hắn với cặp mắt mở lớn, chăm chú dõi theo từng giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc rối rồi rơi vào khoé mắt em.

Chàng trai tóc đen nuốt một ngụm nước bọt rồi đứng dậy. Taehyung cứ tiếp tục ngắm nhìn em với ánh nhìn tràn đầy sự thích thú xen lẫn chút bối rối của mình.

Nạmoon nhăn nhó bước vào phòng khách hỗn loạn

"Mọi người à, Jimin đã ngủ trong toilet kìa," Y thông báo, đan chéo cánh tay trước ngực.

Jeongguk khẽ tặc lưỡi.

"Ừ thì?" em hỏi.

"Anh đã chụp lại vài bức ảnh khá tốt để sau này tống tiền cậu ấy." Namjoon nói, tựa như nó là một điều hiển nhiên.

Taehyung chỉ thở dài và đứng dậy. Hắn giãn hai cánh tay, mỉm cười với Jeongguk và chạy ra khỏi phòng. Chỉ vài giây sau, chàng trai bối rối nhỏ nghe thấy một tiếng động lớn từ cửa trước nhà Jin cũng như Taehyung đã biến mất.

Namjoon nhăn mày, liếc sang Jeongguk.

"Bình thường cậu ta có làm như vậy không?"

Nhưng đáp lại y là cái nhún vai của Jeongguk. Em hạ mình vào chiếc ghế sofa mềm mại rồi đáp "Yeah, đừng bận tâm đến cậu ấy."

"Anh bạn à, đó là vài thứ khỉ gió từ Naruto đó." Namjoon la lên với cặp mắt mở lớn.

Jeongguk bật cười lớn.

"Cái gì cơ? Sao lại thế?"

Người lớn hơn ngả đầu về phía phòng bếp.

"Em thấy cậu ta chạy nhanh thế nào không? Thật là một tên dị hợm..." Jeongguk nghe được người kia lầm bầm khẽ và chỉ lắc nhẹ mái đầu nhỏ.

Jeongguk và Jimin đang có một ngày chủ nhật lười biếng. Ban đầu, hai người dự định sẽ cùng nhau làm bài tập và đi dạo một chút quanh thành phố, nhưng rồi lại lười nhác ườn mình ở một bãi cỏ công viên, nói những câu chuyện nhảm nhí.

"Đó là lí do anh nghĩ cậu nên táng bất cứ ai không tôn trọng loài cú. Ý anh là, chúng có sức lôi cuốn và oai nghiêm kinh khủng, cậu biết mà?" Jimin chỉ vừa kết thúc bài diễn văn rỗng tuếch về loài chim yêu thích của anh.

Jeongguk gật đầu đầy vẻ thấu hiểu.

"Hyung, em nghĩ anh có vấn đề thật á. Anh vừa tốn năm phút cuộc đời mình để tức giận về những người không thích loài cú."

Jimin gào lên và bật dậy, "Thì, điều đó làm anh khá là thất vọng, vậy làm sao để anh không nói về nó được?" anh bào chữa cho bản thân mình.

Jeongguk khẽ tặc lưỡi.

"Anh kì quặc lắm, em thề đấy hyung," em bật cười, những ngón tay nghịch ngợm đám cỏ bên cạnh.

Bing.

Jeongguk nghe thấy tiếng thông báo từ chiếc điện thoại. Với một tiếng thở dài, em mở phần tin nhắn.

Taehyung: gặp tớ ở mái nhà của trường học, ngay bây giờ.

Jeongguk nhướn mày rồi ngay lập tức đứng dậy. Jimin nhìn em đầy bối rối.

"Cậu làm gì thế?" Chàng trai hỏi.

Jeongguk nhặt chiếc balo của mình lên.

"Em phải đi gặp Taehyung," em đáp lời "Cậu ý nhắn tin cho em"

Jimin đảo mắt, mở miệng như chực nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Anh tiếp tục giữ sự im lặng ấy một lúc lâu và chỉ khẽ nói 'tạm biệt' cùng lời hẹn gặp lại hôm sau. Jeongguk gật đầu và rời đi.

-

Chỉ mười lăm phút sau, Jeongguk đã có mặt ở mái nhà, buồng phổi cạn hơi thở, nhưng lòng tràn đầy sự phấn khích. Đôi mắt em tìm kiếm bóng dáng Taehyung rồi nhanh chóng phát hiện ra hắn đang ngồi đó với vẻ mặt trống rỗng quen thuộc, ánh mắt sâu thẳm vào một khoảng không nào đó.

Jeongguk tiến vài bước về phía hắn. Taehyung như được kéo khỏi dòng suy tư của hắn, ngước lên nhìn cậu trai tóc đen, khoé môi khẽ cong lên thành một đường lưỡi liềm.

"Cảm ơn cậu vì đã tới thật nhanh, Gukie," Taehyung vừa nói vừa đứng dậy.

Jeongguk gật gù.

"Nhưng cậu đưa tớ lên đây để làm gì cơ?" Em nghiêng mái đầu nhỏ của mình.

Nụ cười của Taehyung nở rộ, kéo theo là vài tiếng khúc khích đầy bí hiểm.

"Để cho cậu xem vài thứ."

Jeongguk nhướn mày đầy thích thú.

Taehyung tiến sát lại gần, mân mê đôi gò má em. Jeongguk trợn tròn mắt bất ngờ.

"Tớ sẽ cho cậu thấy tàn phá nỗi buồn, cơn tức giận và sự tuyệt vọng" hắn khẽ nói, nhìn thẳng vào mắt em.

Dù cho những lời chàng trai tóc nâu nói ra thật lạnh lẽo, song tông giọng của hắn vẫn thật ngọt ngào và có lẽ là cứng nhắc.

"Tớ không hiểu." Jeongguk càng lúc càng chìm sâu vào sự bối rối.

"Ừ tớ biết."

Cất lời, người lớn hơn kề sát vào, cướp đi nụ hôn mà cả hai sẽ nhớ cho tới tận cùng của thời gian.

--------------------------
=)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro