Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã về đêm rồi nhỉ?"

Chị chủ quán mỉm cười sau khi đặt tách trà xuống trước mặt nàng. Là trà hoa cúc, nàng nhận ra khi ngửi được mùi hương theo khói bay lên, ủ ấm cả bầu không khí.

"Em cảm ơn, chị cứ tính cái này vào hóa đơn nhé, em chiếm dụng bàn này cả một buổi chiều rồi"

Chủ quán mỉm cười, quay về quầy lấy thêm vài cái bánh. Đặt chúng xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh đèn thành phố sáng rực rỡ trong đêm, chẳng hiểu sao lại khiến chị có cái cảm giác lạc lõng buồn tẻ, chị nói khi vẫn đang để ánh mắt mình rong ruổi trên những ánh đèn

"Em cứ dùng đi, chẳng lẽ chị không mời nổi khách quen một tách trà sao"

Nàng lại cười, cái nụ cười xa lạ không biết từ khi nào đã cố hữu trên môi nàng.

"Sắp đến giờ đóng cửa rồi nhỉ? Chị cho phép em ngồi đây đến khi chị cần tắt đèn nhé"

Dứt ánh mắt ra khỏi bức tranh ngoài kia, chủ quán hỏi lại, thật khẽ

"Em đang chờ điều gì à?"

Nàng khựng lại khi nghe câu hỏi, rồi cứ thế ngẩn người. Sau một lúc, như giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng cười gượng gạo nhìn chị chủ, nghĩ ngợi rồi gật nhẹ đầu

"Có thể xem là vậy"

"Dạo này em không quá bận rộn nhỉ?"

Nàng bật cười, tiếng cười chả có gì là vui vẻ

"Em vẫn có thể xếp ra vài buổi chiều mà. Chỉ là đêm và sáng sẽ làm bù lại thôi"

Chị chủ tròn mắt nhìn nàng

"Em không ngủ sao?"

"Em không ngủ được. Mà làm cái nghề này thì cũng hiếm khi ngủ ngon giấc lắm. Em thấy hầu như ai cũng vậy cả. Chị chắc là theo chủ nghĩa nghỉ ngơi sớm nhỉ? Quán chị đóng sớm hơn mấy quán khác mà"

"Cũng tùy lúc, chị chỉ không muốn có cảm giác làm việc đến đêm thôi"

Nàng cười khe khẽ, rồi như nhớ ra gì đó, nàng nói với chị

"Em còn nhớ ngày đầu tiên mình đến đây, từ lúc ấy em đã thấy chỗ này đặc biệt rồi, kiểu, nó làm người khác an tâm ấy"

"Cảm ơn em nhé, vậy là công sức của chị cũng không phải không có kết quả rồi"

Gục gặc đầu, nàng bỗng hiếu kỳ

"Chắc chị không nhớ đâu nhỉ, vì lúc đó em còn trẻ lắm, mà tiệm chị thì nhiều khách"

Trái với dự đoán của nàng, chị chủ cười nói

"Chị nhớ mà, lúc đó em vẫn còn tuổi cấp ba gì thôi, em và người hay đi cùng em ấy"

Nụ cười nàng đột nhiên cứng lại, mọi thứ bỗng chìm vào yên lặng một cách lúng túng. Sau một lúc, nàng ngẩng đầu lên, hỏi như tự bâng khuâng

"Chị nghĩ nếu một người muốn trốn đi, vậy sẽ chọn nơi như thế nào?"

Chị chủ như bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột ấy, phải mất một lúc mới đưa ra câu trả lời

"Nếu đã thật sự muốn trốn, vậy thì ở đâu cũng trốn được cả"

Nàng lại ngẩn người, rồi sau đó lại cười, chua chát

"Vậy nhỉ, cảm ơn chị nhé, câu hỏi đột ngột thế mà chị trả lời tốt quá, không hổ là bà chủ"

Chị chủ ngần ngừ, sau một lúc, như đã quyết định, chị hít một hơi rồi mới bắt đầu nói

"Em đang chờ người ấy à? Em biết đấy, người hay đến cùng em"

Nàng không cười nữa, một tia đau buồn ánh lên trong mắt, rất nhanh, gần như chẳng thể bắt kịp

"Em đang chờ đợi nhiều điều lắm. Chỉ nói với chị thôi nhé, vì em nghĩ mình hiểu tính chị"

"Ví dụ như điều gì?

Nàng cười cười, nhìn ra ngoài khung cửa

"Ví dụ như, em sẽ hối hận không khi đánh đổi tuổi trẻ để được như bây giờ. Ví dụ như, em sẽ từ bỏ hay tiếp tục cố gắng. Ví như, chờ tuổi trẻ của em quay lại"

Đồng hồ điểm 11 giờ kém, nàng chào tạm biệt rồi bước ra khỏi quán. Tách trà hoa cúc vẫn còn đó, chưa hề vơi đi. Chị chủ quán bần thần nhìn nó, chị nhớ sáng nay cũng có một tách trà hoa bị bỏ lại như vậy. Hai người đó, một sáng một chiều, không hề gặp nhau mà lại giống nhau đến lạ. Rồi chị lại nhìn ra ngoài, đèn vẫn sáng rực và tấm biển quảng cáo thật lớn vẫn tỏa sáng trong đêm tối.

Đèn trong quán phụt tắt, trả lại không gian yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, tấm biển quảng cáo ở vị trí độc tôn của thành phố vẫn cứ ngạo nghễ như một nữ vương nhìn xuống đất nước của mình. Người trong tấm biển đó lại giống y đúc cô gái nhỏ bé vừa bước ra từ một quán cafe mới đóng cửa. Thành phố không lúc nào ngơi nghỉ, dòng chữ trên tấm biển cũng theo đó mà luôn được chú ý.

"Blackpink - Kim Jennie"




12:32 AM. 24/02/2023

Thì, mình cũng không biết khi nào mới có thể xong truyện này nữa, hiện giờ thì mình chỉ mới có tí xíu ý tưởng thôi :))) nhưng mà cứ đào đã, không thì quên hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro