Chương 3 : Đại Chiến Trường Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THPT Nam Hạ.

"Ô! Em đã khỏe lại rồi, cứ cố gắng học chăm vào. Em đừng lo gì cả, có thầy cô ở đây " xem ai đang nói kìa. Ông thầy phó hiệu trưởng mập như heo đang nói đấy nha.

Lâm Khả Chi ta đây chưa bao giờ tin tưởng vào lời thầy cô bọn họ nói được nhưng không làm được. Ta cực ghét.
Đừng bao giờ dựa dẫm bản thân vào ai mới là cách sống an toàn nhất.

Khi ta đã dựa vào 'ai đó' và hình thành thói quen , rồi đến một ngày 'ai đó' biến mất thì lúc đó ta sẽ chả biết ai để dựa vào. Một thân một mình sẽ tốt hơn và đó chính là cách khôn ngoan để sống.

Nàng đi đến cửa lớp, nhìn lại bộ đồng phục màu xanh lam có sọc caro.
A~mình vẫn rất xinh nha.

[cạch] mở cửa đi vào.

Không khí rất bình thường a.
Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận được cảm giác đi học là như thế nào.
Nàng cũng đã từng có một thời đi học đầy oanh liệt, nhưng vẫn không muốn nhớ lại vì lúc đó quá bồng bột nên chả có gì hay ho.

"Chào mọi người buổi sáng nha! "

*im lặng*

Các người chả thân thiện chút nào. Hứ ta cũng méo thân thiện làm gì cho mệt người.

Ngồi vào một bàn ở cuối lớp, nàng yên vị rồi gục xuống bàn ngủ.

[bang] tiếng chồng vở đập mạnh xuống bàn khiến Khả Chi bật dậy.

*ngó quanh* " hơ...hơ...??? "

Một đám nữ sinh mặt đầy phấn đang đứng trước mặt nàng , hình như họ đang rất giận dữ.

" cứ tưởng tiểu thư sợ quá nên xin nghỉ học rồi chứ. Ai dè lại đi học và làm như chưa có gì xảy ra" một cô gái tóc vàng để xoăn phần đuôi tóc nhìn nàng bằng đôi mắt khinh thường.

"Đúng đúng. Mặt dày dễ sợ hà " mấy cô gái kia hùa theo phụ họa.

" Vậy các bạn muốn tớ nghỉ học à? Rất tiếc là tớ không muốn, vậy các bạn sẽ tiếp tục bắt nạt tớ ư? "

" chúng ta sẽ khiến mày khổ sở cho đến khi nào mày sống giở chết giở thì thôi. Hahahaha... "

Éo nha con. Để xem trình độ của mấy cưng đến đâu rồi mới biết ai sống giở chết giở được nhá.

Cô giáo vào lớp thông báo" cả lớp mau thay đồ rồi tập trung học thể dục! "

Khả Chi phớt lờ rồi tìm tủ quần áo của mình. Nhưng không ngờ tụi này có thể hèn hạ đến nổi lấy đồng phục của nàng vứt vào sọt rác.

" các cậu quá đáng lắm! "   cố gắng kiềm chế để phun ra những từ dễ chịu nhất,nhưng thực ra Khả Chi cũng đang muốn bẻ gãy mấy cánh tay không biết điều ấy.

Hình như cái lũ này chả biết giúp đỡ bạn gặp nạn là như thế nào thì phải.
Thấy nàng bị bắt nạt mà tụi kia vẫn bình thản xem như không có gì xảy ra.

***

Ta nhịn tụi này đủ lắm rồi nhá!
Học thể dục thì cố ý gạt chân để ta ngã trên nền đất, ném bóng trúng vào người ta rồi tạt nước vào người ta, tất cả là tụi này cố ý.

Nàng hậm hực nhai cơm ngấu nghiến cho đỡ cơn tức.
Mà công nhận cơm ở căn tin rất ngon

[róc rách róc rách] sữa chua từ đâu chảy trên đầu Khả Chi chảy xuống mặt.

"hahahaha... Chúc ngon miệng! "

Lập tức đứng dậy, cầm khay thức ăn đập vào mặt con nhỏ đó.
Nắm đầu từng đứa một, nàng nhúng vào giỏ rác gần đấy.
Tụi nó giằng co với nàng nhưng chả được, Khả Chi nắm mạnh hơn rồi bóp chặt khuôn mặt nhỏ đó lại.

Cả căn tin tái mép mặt mày nhìn cảnh tượng kinh hãi.

" Tao nói rồi. Rõ ràng đã cảnh cáo thế mà tụi mày vẫn làm tới là sao? Bộ điếc không sợ súng hả? "
" Đừng để ta ném xác vào thùng rác, cút nhanh đi lũ thiếu muối "

Nàng thả tóc tụi nó ra rồi đi tìm WC để rửa tay, chạm vào tụi đó thật bẩn.
Khả Chi còn phải đến phòng hiệu trưởng một chuyến, cái trường này cần phải giáo dục lại và nàng chính là người giáo dục cái trường này.

" Ehem... Alô alô 234... Đây là thông báo từ phòng thầy hiệu trưởng. Mời năm em học sinh có tên sau đây lên uống trà cùng thầy hiệu trưởng. Cao Pha Ly, Nhật Trà My, Hữu Thi Yến, Tiên Nha Nha, Hứa Vĩ Bách "

Nghe tên của mình, năm nữ sinh vừa bị nàng đánh ở căn tin giờ đây đang bực tức, hận không thể bắt nạt được nàng như ngày xưa nữa.

Mây đen ùn ùn kéo đến che lấp bầu trời trong xanh, một cuộc chiến lặng thầm từ đây bắt đầu diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro