Chương 2: Từ Giờ Sẽ Là Thiên Khả Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng thái dương đau nhói,Khả Chi nhíu hàng liễu mệt mỏi mở mắt ra.

Đập vào mặt của nàng chính là ánh nắng chói chang đang ló qua ô cửa sổ có mái vòm kia.
Nhìn xung quanh căn phòng, nàng nhận ra căn phòng này thật sự là.... Chả quen.

Cố nhớ lại những sự việc đã diễn ra trước đó, từ đó Khả Chi mới đúc kết ra được.

"Bingo! Đây không phải phòng của mình và chắc chắn cũng không phải nhà của mình a"

(*le tui:chị thông minh wá¦3)

Mà nhìn kĩ lại nàng mới để ý nha. Căn phòng rất nữ tính, khác hoàn toàn so với phòng của nàng.
Màu chủ đạo là hồng tím và trắng xen kẽ.
Gấu bông cũng rất nhiều, chúng được xếp ngăn nắp trên giá đỡ, tủ quần áo... À không phải tủ, nói đúng hơn là một căn phòng chứa đầy quần áo và phụ kiện.

Hazz nhà này khá giả thật.

Giờ Khả Chi mới nhận ra, cổ tay của mình được băng bó cẩn thận nhưng cô chút đau nhứt.
[cạch] cánh cửa gỗ màu lam đang dần mở ra.

"Cô chủ à! Bữa sáng đã chuẩn bị xong, ông và bà chủ đang đợi cô xuống ăn ạ " người phụ nữ mặc bộ đồ đen với áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh cúi đầu nhìn nàng,đó là quản gia Diệp.

Hơ hơ hơ... Người phụ nữ này vừa gọi mình là cô chủ á?

Nàng gật đầu trừ, rồi tìm phòng để vscn. Quái ở chỗ, nàng chả biết phòng vệ sinh ở đâu thì làm sao mà tìm.

Gãi gãi đầu" Cho con hỏi ạ! Phòng vệ sinh ở đâu vậy cô? "

Người phụ nữ nhìn nàng bằng ánh mắt ngờ vực rồi chỉ tay về phía phòng bên cạnh " chủ đi thẳng về phía ban công sẽ có, đó là phòng vệ sinh giành cho cô chủ "

" À ~cảm ơn, lát nữa tôi xuống ăn sáng nên cô cứ đi xuống trước đi "

Ta ung dung đi vào phòng,nhà vệ sinh cũng to chà bá lửa.
Nhà này thật giàu a.

Ta nhìn vào gương để ngắm khuôn mặt baby của mình.

Aaaaaaaa....không thể nào? Đây không phải khuôn mặt của ta nha. Lúc trước, khuôn mặt ta rất baby nha. Mắt một mí cũng được cho là xinh, làn da bánh mật gợi cảm cùng mái tóc đen ngắn ngang vai.
Còn bây giờ, ta... Xinh hơn trước rất nhiều, tóc dài đen nhánh ánh màu xanh lục,mắt to tròn xoe hai mí rất cute nha, còn có màu lam nữa.
Da ta trắng...giống như bị bệnh bạch tạng a.

Không thể nào chấp nhận được cái hình thể như thế này.

Cứ cho là nàng đã xuyên không nhưng địa điểm thì không phải là cổ trang mà lại là hiện đại a. Là thế kỉ 21.

Chả nhẽ ta đã ngã nặng rồi nhập vào thân của người khác? Thật vô lý hết sức!

***

"Nào nào, mau lại đây ngồi ăn sáng thôi con yêu! " một người phụ nữ mang vẻ đẹp kiều diễm đang nhìn nàng cười.

Bên cạnh là người đàn ông mang phong thái uy quyền lịch lãm đang từ từ nhấm nháp tách cà phê đang nghi ngút hơi.

Nàng tỏ ra bình thản kéo ghế ngồi vào vị trí, chén sạch bữa sáng, Khả Chi chả biết làm gì khác cả.

Công việc của nàng, căn hộ của nàng , bàn làm việc và bút màu. Bây giờ nàng chả còn gì cả a.

"hôm nay mẹ đã nói với hiệu trưởng rồi con à, cứ đi học như thường,mẹ chắc chắn tụi đó sẽ không làm gì con nữa đâu " người phụ nữ nắm bàn tay nàng nhẹ nhàng nói.

" Con không được để tai tiếng của bản thân mình lộ ra ngoài như thế thật mất mặt gia đình chúng ta, đừng bao giờ để ta nghe con gái của tập đoàn Hoàng Thất bị bạo lực ở trường " bây giờ người đàn ông kia mới lên tiếng.

Con của ông ấy bị bạo lực á? Ông ta là đang quở trách ta. Nghĩ lại mới thấy tay của mình có băng lại.

Từ nhỏ đến giờ chả có ai bắt nạt nàng nha...Lâm Khả Chi từ xưa đến nay chỉ đi bắt nạt người khác và tuyệt đối không xảy ra chuyện nàng bị bắt nạt.

Nàng giành cả ngày để tìm hiểu gia thế về cô gái mà mình vừa nhập vào này.

"Thiên Khả Chi. 17 tuổi. Con gái tập đoàn tài chính Hoàng Thất nổi tiếng. Thường được nghi vấn là vướng vào bạo lực học đường..... v.. v"

Cô gái này cùng tên với ta, nhưng chỉ khác họ. Vả lại ta đã gần ba mươi rồi a còn cô gái này chỉ có 17. Ôi cái tuổi thiếu nữ mộng mơ.
Cô gái này thật đáng thương, được rồi.
Coi như Lâm Khả Chi tốt bụng sẽ giúp cô một tay, ta nhất định sẽ không để cô bị bắt nạt nữa đâu. Hứa danh dự!

Nàng nắm chặt hai bàn tay đưa lên hô khẩu hiệu "yup! fighting"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro