Chương 5 : Home II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ trong căn hộ đểu nguyên vẹn như lúc ta mới rời đi.

Căn hộ gồm phòng ngủ, phòng khách nối liền với phòng bếp và phòng tắm.
Đồ đạc của nàng cũng không có nhiêu, chỉ là tủ quần áo, tủ lạnh mini, bộ linh kiện để vẽ, máy laptop và cuối cùng là chiếc bếp mini.

Lưu Bá Tri đi vào phòng ngủ của Lâm Khả Chi, hắn rất ngạc nhiên về đời sống riêng tư của cô.
Bức tường trắng dược gắn đầy hình vẽ về hoạ tiết đủ kiểu muôn màu.
Chiếc bàn gỗ nhỏ chứa đầy bút màu, lọ màu nước và vài chiếc cọ.
Giường ngủ chứa đầy gối đến kì lạ, có lẽ cố không thể ngủ nếu thiếu gối.

Lâm Khả Chi là người khó gần nhưng đã gần gũi với cô rồi thì sẽ nhận ra cô có nhiều khuyết điểm cùng tính tình ương bướng trẻ con, lâu lâu lại nổi cơn khùng bất chợt.
Đương nhiên, đó là những ngày xưa bọn họ kề vai sát cánh bên cô. Nhưng bây giờ, có lẽ cô đã thay đổi rồi.
Người kín đáo như Lâm Khả Chi rất khó để biết được cuộc sống đời tư của cô như thế nào.

I am a lost boy...
From neverland, user hanging out with Peter Pan.
And when we bor we playing word, alway running out from Captain Hood
Run. Run. Run. They say to me.
Neverland is home.
To lost boy like me.
Lost boy like me are free...

Lưu Bá Tri mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Khả Chi đang ngồi trên ghế sopha hát hát mà tay thì đang cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, như cô đang ở nhà của mình vậy.

Lưu Bá Tri nghi ngờ rồi đi ra khỏi căn hộ gọi điện cho ai đó.

"Lưu Bá Tri? Có chuyện gì mà mày, đừng nói là đi nhậu với mày nha con. Tao đang ở thành phố C làm ăn nên éo rảnh đi nhậu với mày đâu "

" Ngậm mồm thối của mày lại đi Hắc Triết Phong. Tao đang ở thành phố C và đang có chuyện cần làm sáng tỏ. "

" Làm m* đi,gọi tao làm cái quần gì? "

" Mau chóng liên lạc cho hai tên kia nữa đi, boss đã xuất hiện rồi! "

Ở đầu dây bên kia như đang bị choáng khi nghe đến từ " boss đã xuất hiện "

Bụng nàng đang réo lên vì đói a.
Cáitên đần kia đi đâu mất rồi nhỉ?
Nàng lục tủ lạnh mini tìm đồ ăn nhưng cớ sao lại toàn bún khô.

À~lúc đó nàng định đi mua thức ăn nhưng do làm việc muộn cùng sự việc ngã cầu thang nên không đi mua được

"Ục ục ục~" bụng kêu to quá a.

"Này! Để tôi đưa cô đi ăn coi như cảm ơn vì đã giúp tôi biết nơi sống của Lâm Khả Chi "

Hahahaha nhầm to rồi, ta đang lợi dụng ngươi để đến đây miễn phí mà nhanh nữa.

Lưu Bá Tri đưa nàng đến một hội chợ đêm để ăn tối.
Tuy vậy nhưng nơi này toàn món sang chảnh của dân nhà giàu, rất bắt mắt hợp vệ sinh nữa.

" Bám theo tôi nếu không muốn bị lạc"

"ờ ờ... " ôi mẹ ơi! Toàn đồ ngon a.

Do rất nhiều người qua lại nên nàng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng Lưu Bá Tri mà hoà vào dòng người tấp nập kia.

" Này này! Tôi không di chuyển được, đợi tôi với nào! "

"..." vẫn đang thong thả đi về phía trước mà không màn đến việc cô nàng sắp bị đè bẹp ở phía sau.

"TÊN ÓC CHÓ NÃO PHẲNG LƯU BÁ TRI KIA! MAU GIÚP TA" nàng hét lên đầy tức giần.

Lưu Bá Tri quay lại nắm tay cô nàng giắt đi.
Một nụ cười đang lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn mà Khả Chi ngây thơ nào biết.

Hai người vào một cửa hàng gần đó, cửa hàng mang phong cách Tây Âu.

Nhân viên phục vụ đưa tờ menu cho Lưu Bá Tri với vẻ mặt hám trai. "Quý khách dùng gì ạ?"

"Ăn gì? " hắn hỏi nàng .

" Bánh bao, súp, salad trộn "

" Cho tôi những món cô ấy vừa gọi " hắn nở nụ cười thân thiện khiến nữ nhân viên đỏ mặt.

Hứ. Có gì mà phải đỏ mặt cơ chứ? Thật nực cười a.

Thức ăn đã dọn ra bàn, nàng ngồi chén từ từ. Phát hiện ra Lưu Bá Tri không ăn mà chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Hắn không ăn thì thôi, là do hắn mời ta ăn nên ta cứ việc ăn.

Mọi người trong cửa hàng tự dưng bàn tán xôn xao, nàng không để ý từ lúc nào mà trước mặt mình đã có bốn chàng trai đến như nam thần đang ngồi đối diện.

Chợt cảm thấy là lạ, nàng liền ngước mặt lên nhìn thì....
[phụt] thức ăn từ miệng cô nàng phun thẳng đến chỗ đối diện nhưng may là Lưu Bá Tri đã nhanh chóng lấy menu ra chắn nếu không họ đã bị phủ đầy bánh bao trong miệng cô nàng rồi.

Ơ... Hơ??? Sao cả bốn người họ đều cùng lúc xuất hiện chứ?
Ôi thần linh ơi! Nguyên dàn mỹ nam đang sống sờ sờ trước mặt a.
Họ vẫn đẹp zai như ngày nào nha.

Lưu Bá Tri, Hắc Triết Phong, Hàn Vương, Mạc Thanh Vũ. Tất cả bọn họ đều có mặt ở đây.
Ai gọi họ đến? Là Lưu Bá Tri?
Tên mách lẻo!

"Cô là gì của Lâm Khả Chi? " Hàn Vương híp mắt nhìn nàng.

" Bạn"

"Nói dối, boss không có bạn là nữ vả lại cô còn là tiểu thư của tập đoàn tài chính Hoàng Thất, không thể nào boss lại quen với người như cô " Mạc Thanh Vũ khó chịu khi nghe nàng trả lời.

" tiểu thư của Hoàng thất thì sao chứ? Chả nhẽ chúng tôi không làm bạn được à? "

" Rốt cuộc cô đã làm gì Lâm Khả Chi rồi hả?  Cô ấy đâu rồi? " Hắc Triết Phong không kiên nhẫn được đã đưa tay lên nắm cổ áo của Khả Chi.

" tôi không làm gì cả! Buông ra"

Tên tiểu tử thối này! Ngươi dám nắm cổ áo ta á? Đợi đó.

Bị nắm cổ áo rồi xách cao lên, cô đưa chân đạp mạnh vào bụng Hắc Triết Phong một cái rõ đau.
Vung một cước nữa vào eo của Hắc Triết Phong, cô mặt đầy sát khí trợn mắt nhìn Hắc Triết Phong quằn quại ôm bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro