Chương 6 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bá Tri nắm tay nàng . "Lâm Khả Chi? Là cậu có phải không?"

"... " Lưu Bá Tri nhận ra mình ư?

" Mặc dù chuyện này thật khó tin nhưng tôi chắc chắn là cậu mà. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? "

Nàng không kiềm chế được cảm xúc mà quay lại ôm chầm lấy Lưu Bá Tri.
Cuối cùng cũng có người nhận ra.

Mạc Thanh Vũ, Hắc Triết Phong, Hàn Vương đều ngớ người ra khi thấy Lưu Bá Tri bị nàng ôm đến ngạt thở.

Tất cả đều chọn căn hộ của Lâm Khả Chi là địa điểm để mọi người hàn thuyên tâm sự.

"Sao cậu nhận ra tôi là Lâm Khả Chi hay vậy? " nàng ăn snack mà Hắc Triết Phong vừa mới mua để tạ tội vì đã vô lễ với nàng.

" Rất dễ " -- ngừng một đoạn để quan sát biểu cảm buồn cười trên mặt nàng rồi Lưu Bá Tri mới nói tiếp --" Là bài hát quen thuộc của boss, hát rất giống nhưng không phải thế mà tôi đã vội kết luận. Nhà của boss, rất rõ ràng, vậy mà cô vào nhà người khác rất tự nhiên và lúc cô gọi tên tôi. Từ lúc chúng ta gặp thì tôi không nói là tôi tên gì... "
Như vậy thì chưa đủ đáng tin để ba người kia tin nàng chính là Lâm Khả Chi thật sự.

" Lâm Khả Chi sinh ngày nào tháng nào? "

" 18_3 "

" cô ấy ghét cái gì ? "

" khói thuốc lá "

" Lâm Khả Chi yêu ai? "

"..... Ta yêu bản thân còn chưa xong, đi yêu người khác làm gì" nàng trừng mắt nhìn Hắc Triết Phong.

Đúng là một kẻ lắm mồm, những tên này cần phải dạy lại mới được!! Hmm

"Tại sao cậu lại là.... À không... Tại sao lại xuất hiện với cô gái là mặt này? " Lưu Bá Tri thắc mắc.

Mặt nàng thoáng buồn, giương đôi mắt lam đượm buồn nhìn ra cửa sổ phòng" Lâm Khả Chi chết rồi... Tớ đã chết vì ngã cầu thang "

Ông trời thật biết trêu người.
Nàng chết vì tại nạn ngã cầu thang, thế tại sao ông không cho cô chết đi vậy mà còn lấy đi mạng sống của cô bé tội nghiệp Thiên Khả Chi.
Để nàng thay cho Thiên Khả Chi sống, cuộc sống này vốn dĩ không phải của nàng....Là nàng cướp đi cuộc sống của người khác.

"Tôi thật độc ác " nàng cúi gầm mặt, giọng run run.

" Không phải là lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình " Hàn Vương vỗ lưng nàng an ủi.

" A... Nhớ rồi! Lúc đầu thấy quen nhưng không nhớ là gặp ở đâu nhưng giờ tớ nhớ rồi " - - Mạc Thanh Vũ như nhớ được chuyện gì đó - -" Là Thiên Khả Chi. Tiểu thư của tập đoàn Hoàng Thất hay bị báo chí nghi vấn là cô bị bạo lực học đường "

" Cậu nói đúng rồi, cô ấy tìm con đường chết bằng cách cắt cổ tay" Nàng nhìn cổ tay mình vẫn còn hằn vết sẹo.

"Lâm Khả Chi đã không còn trên đời nữa ư? Boss của chúng ta đã ngỏm củ tỏi rồi sao... " Hắc Triết Phong ngẩn ngơ hỏi trông ngây thơ làm nàng cho ngay cái bạt tai vào đầu ngu.

" Chỉ là thân thể không còn nhưng linh hồn của ta thì vẫn còn nhá "--suy ngẫm một hồi, nàng nói bằng giọng nghiêm nghị--"Tôi... Muốn lập lại bang Tử Đơn một lần nữa"

"Oát đờ hơi??? " cả bốn người không hẹn mà đồng thanh.

Cả căn hộ bỗng chốc im lặng chìm vào khoảng không gian căng thẳng.
Chính miệng boss của họ vừa nói ư?
Lập lại bang Tử Đơn đã từng một thời nổi danh đấy ư?

" Em... Có chắc... " chưa để Hàn Vương nói hết lời thì nàng đã chen vào với khuôn mặt nghiêm túc" Em chắc chắn những lời mình vừa nói "

" Chuyện này... Cậu biết đấy! Đã gần mười năm rồi. Tử Đơn đã giải tán được mười năm rồi Khả Chi à,bây giờ với sức của cậu thì rất khó để xây dựng lại bang... " Mạc Thanh Vũ nhíu mi tâm.

" Tìm các người vì các người đã từng sát cánh bên ta, thôi được rồi. Vậy không cần các người nữa, tự ta sẽ tính cách đưa Tử Đơn trở lại. Tạm biệt! " nàng rời khỏi căn hộ của mình để về biệt thự Thiên gia, trong lòng ấm ức.

Cái gì mà sức của ta chứ.
Các người khinh thường ta yếu đuối chứ gì? Được thôi. Ta sẽ cho các người tận mắt chứng kiến Lâm Khả Chi đây sẽ một tay đưa Tử Đơn trở lại.

.

.

.

Tại Thiên gia.

"Con đi đâu mà giờ mới về? Chúng ta đã rất lo lắng nên đã gọi cho hiệu trưởng rồi hỏi mọi người mà không biết con đã đi đâu... " Thiên phu nhân hốt hoảng ôm chầm lấy nàng.

" đến nhà bạn thôi ạ. Con xin phép lên phòng đây " mệt mỏi leo lên từng bậc thang rồi vào phòng mình, nàng lười biếng nằm bẹp trên giường King size lim dim mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

10:45p.... Khả Chi xoa đầu ngồi bật dậy vì cái bụng của nàng đang ca bài ca thảm thiết.
Đồ ngủ hình con thỏ cùng đôi dép bông xinh xinh, nàng đi xuống bếp tìm thức ăn.

"matcha paparotti... Cream brulee Sakura... Shiratama... Hmm... Toàn món béo! Không ăn nữa " nàng ngao ngán nhìn tủ lạnh đầy ấp món tráng miệng, vơ đại một hộp sữa rồi tu một hơi.

Dù sao cũng không buồn ngủ nên Khả Chi lôi hết tất cả đồ đạc cá nhân của cô tiểu thư Thiên ra.
Phát hiện một chiếc lọ bằng thủy tinh đủ sắc màu được gói cẩn thận trong bọc giấy.
Mở chiếc lọ ra.
Một đống giấy bung tứ tung từ chiếc lọ khiến nàng ngạc nhiên.

Oa... Là thư nha. Cô tiểu thư 17 tuổi viết gì trong này thế nhỉ?

Gửi bản thân.
Hôm nay Giao Giao đã hết giận mình từ khi mình nói chuyện với Hiểu Minh.
Cậu ấy không thích Hiểu Minh, mình nghĩ là vậy.
.
.
Gửi bản thân.
Mưa rồi,Giao Giao nhặt sách vở giúp mình, hy vọng cậu ấy sẽ thân với mình hơn và mình đã hỏi cậu ấy.
.
.
Gửi bản thân.
Cậu ấy ghét mình ư? Mình không thể tin được, chúng ta đã từng là bạn thân từ cấp hai mà.
.
.
Gửi bản thân.
Trương Nhã Giao hận mình? Cậu ấy nói gì mình không hiểu, vì cậu ấy mà mình bị họ bắt nạt. Tại sao?
.
.
Gửi bản thân.
Mình không muốn sống nữa, họ ghét mình đến nỗi muốn mình chết.
Sao mình luôn lẻ loi vậy? Mình đáng ghét đến vậy ư? Papa và mama ước họ từng sinh ra một đứa con trai, vậy họ cũng ghét mình. Giao Giao bảo vì mình mà cô ấy không bao giờ được công nhận.

Thiên tiểu thư à! Sao cô có thể ngu ngốc khờ dại đến mù quáng luôn vậy?
Tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô, tôi sẽ khiến họ phải cúi đầu trước cô. Sẽ không có ai bắt nạt cô nửa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro