Chương 7 : Thâu Tóm Trường THPT Nam Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=>Ringggggg<=

Chiếc đồng hồ màu trắng hình chiếc cốc đang reo inh ỏi.
Nàng nhìu mi tâm, với tay đến chiếc đồng hồ [Bốp] một tiếng rùng mình vang lên.
Chiếc đồng hồ đang an nghỉ nằm trong góc tường với lò xo, kim dài, kim ngắn văng tứ tung.

"Thưa tiểu thư... " chưa dứt lời thì quản gia Diệp đã bị một chiếc gối phóng đến với vận tộc ánh sáng.

" Đi đi... Ta muốn ngủ "nàng vùi đầu trong đống gối êm ả mềm mại.

" 5 phút nữa nhà trường sẽ đóng cổng nên tiểu thư sắp muộn ạ "

" What? 5 phút á? Ôi shit! " nàng chạy vào phòng vscn rồi ôm balo chạy đi.
Bỏ mặt quản gia Diệp đang đơ tại chỗ.
Từ chính miệng tiểu thư vừa thoát ra từ" shit"??? Bà có nghe nhầm không?
Tiểu thư sao có thể nói từ đó??? Bà cần đi khám tai ngay lập tức rồi.

.
.
.
"Thưa cô em vào lớp " mồ hôi nhể nhại trên trán, Khả Chi thở dốc.
Mặc dù có tài xế riêng chở đến trường nhưng nàng phải cuốc bộ từ sân trường vào đến trường, rồi còn phải leo lên bậc thang dài như đỉnh Everest

Yên vị vào chỗ của mình, nàng dáo dác nhìn xung quanh.

A... Đám nữ sinh từng bắt nạt nàng bây giờ đang cực kì hận nàng, họ nhìn về phía nàng bằng đôi mắt đầy tia lửa điện, sấm sét, ... Chỉ hận không thể bóp cổ giết chết nàng cho xong.

Khẽ nhún vai, Khả Chi ôm vở học bài không quan tâm đến bọn teo não ấy nữa.

Hữu Thi Yến huých vai Hứa Vĩ Bách vài cái "tao chịu không nổi rồi, nó cứ ngênh mặt như thế thật khiến tao muốn phá nát cái khuôn mặt đó!"

"Thi Yến! Mày đừng manh động. Không nhớ là hôm bữa nó làm gì với tụi mình ư? Con tiện tì này có gan làm vậy với chúng ta mà không sợ chúng ta trả thù chắc. Nó là đang lên kế hoạch hãm hại tụi mình " - - Nhật Trà Vi lườm nàng, rồi quay sang Hứa Vĩ Bách - - "Chuyện này chắc chắn đã đến tai Giao Giao, đợi cô ta ra mặt. Khi đó chúng ta sẽ thừa cơ mà trả thù"

.
.
.
Tụi họ bị động kinh hay là đang tỏ ra ngu ngốc vậy? Có cần phải nói lớn đến nổi Khả Chi ta đường đường có thể nghe hết.

Nàng ngồi cách họ hai cái bàn, rõ ràng là quá gần rồi. Vậy mà có người ngu, mồm vẫn nói như cả lớp đều bị điếc nặng vậy.
Vị giáo viên đứng trên bục giảng, mặt ba vạch đen. Đúng thật là học sinh trường này không coi giáo viên của họ ra gì mà.

Ngáp ngắn ngáp dài, nàng buông quyển vở ra rồi đi xuống căn tin sau khi nghe chuông trường vang lên.
Giờ nghỉ trưa a.

"một chén súp và một chai sữa chua" nàng đứng trước quầy căn tin trường nhận lấy khay thức ăn vừa gọi.
Thời tiết sắp vào đông rồi.
Nàng khẽ rùng mình một cái rồi đưa tay sờ sờ chiếc mũi đang ửng đỏ của mình. "hazz... Lạnh thật. "

" Thiên Tử Lâm! "--nghe tên của mình, nàng ngẩn mặt lên-- " Tớ ngồi đây được chứ? Ăn một mình buồn lắm "

Nàng lạ lẫm nhìn cô gái trước mặt. Quả thật là nàng chả biết cô là ai nên mặt vẫn không một chút cảm xúc
" Ờ, ngồi đi" Khả Chi tập trung chuyên môn của mình_ ăn tiếp.

"Cậu khó chịu với mình thì cứ nói, mình sẽ không ngồi nữa mà sẽ tìm chỗ khác. Không quấy rầy cậu đâu " cô nhẹ nhàng nói nhưng trong giọng có vẻ như sắp khóc.

Hở hở hở??? Ai làm gì cô ấy đâu. Sao tự nhiên nói kiểu như mình ăn hiếp cô ấy không bằng vậy.

Cả căn tin nhìn hai nhân vật nổi tiếng của trường, họ giường như đã quen với việc này rồi.
Trong mắt họ là Thiên Khả Chi luôn ganh tị với Trương Nhã Giao,nàng luôn tìm cách hãm hại cô. Nhưng Giao Giao thì nể tình bạn thân từ cấp hai nên không giận hờn mà còn cố gắng tiếp cận thân với nàng nhiều hơn. Cô như nhân vật thánh thiện còn nàng như nhận vật phản diện khiến người ghét cay ghét đắng.

"tôi không có ý kiến gì cả. Bạn muốn ngồi thì cứ ngồi, không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của nhà tôi nên tôi không quan tâm. Giờ thì xin phép, tôi ăn xong rồi " giọng vẫn ảm đạm buồn chán khi thấy cái con người giả tạo trước mặt thật khiến nàng kinh tởm.

Khuôn mặt Giao Giao thập phần đen lại nhưng miệng vẫn nở nụ cười thánh thiện" ừm, cậu đi cẩn thận "

Cái gì?" đi cẩn thận "? Cô ta là đang muốn Trù ẻo mình sao? Không nhẽ mình cần cô ta chúc chắc. Hứ.
Quay lại cười tươi" cô cũng ăn uống cẩn thận một chút ". Há há há ta phục thù nha con.

Giao Giao méo miệng, nàng thực sự đang đối đầu với cô nhưng bên trong chứ không bộc lộ ra bên ngoài. Đây là Thiên Khả Chi ngu ngốc, bột chột, luôn đối đầu cô mọi lúc mọi nơi sao?
Sao cô có thể bình tĩnh điềm đạm đến thế cơ chứ?

***

I won't lie to you...
I know he just not right for you...
                   [nhạc chuông reo]
Nghe tiếng nhạc kì lạ, Khả Chi vội tìm xung quanh bàn của mình, tiếng phát ra từ chiếc balo của nàng.
Lấy ra chiếc iPhone 7.

Oimeoi... IPhone 7 luôn a. Loại này mới ra thôi nha, vậy mà nàng đã sở hữu nó rồi.
Mua được cái này thì bằng tiền công tám tháng làm việc của nàng.

--ehem... Alo?

--hehehe... Thế nào rồi? Hôm nay rảnh không boss, tôi mời boss bữa cơm nhá

Giọng ai thì Khả Chi cũng đoán ra được rồi, cái giọng của tên thiểu não Hắc Triết Phong nha.

--Cậu không thừa dịp mà bắt Thiên tiểu thư đi để tống tiền Thiên gia chứ? - mắt nàng híp lại nhìn xa xăm.

--Sẽ không. Tôi không thiếu tiền

--OK. 5h đón tôi ở tại cổng trường THPT Nam Hạ nhá.

--tuân lệnh! Hahahaha.

Tên điên này cũng thực có ích nha. Ta ăn hết sạch ví tiền của ngươi luôn, để xem ngươi giàu đến cỡ nào.

Thong dong đến phòng hiệu trưởng. Nàng muốn thực hiện kế hoạch của mình thì cần phải có hiệu trưởng trong tay mới an toàn.
[Rầm] cánh cửa phòng hiệu trưởng an phận chia tay bức tường để nằm cùng sàn gạch men.
R. I. P. Cánh cửa.

Đảo mắt quanh phòng, đây là lần thứ ba nàng đến phòng hiệu trưởng.
Nhưng vẫn không thể hoà hợp cùng cái không khí này. Màu hồng á? Nguyên căn phòng chả khác gì phòng giành cho barbie,hồng. hồng. hồng.

Đâu đâu cũng màu hồng.
Hồng đậm. Hồng cánh sen. Hồng nhạt. Hồng kem. Hồng phấn....

Hiệu trưởng không thương sót cánh cửa gỗ mà vẫn bình thản nhìn chằm chằm vào cái laptop màu hồng nhạt đính vài cái hình kẹo.

Nàng chép miệng.
Đây thực sự là đàn ông ư??? No no no sai giới tính rồi, quá sai rồi.

Thấy hiệu trưởng cặm cụi vào laptop nên nàng cứ nghĩ hiệu trưởng đang làm việc quan trọng thì nàng cũng không nói gì,ngồi uống trà.

No no no! Phòng hiệu trưởng thực chất không có trà mà chỉ có sữa chocola và vài cái cookie vị dâu tây.
Quái thật!

Không kiên nhẫn được, nàng đã cúp tiết để đến đây nên không chần chừ nữa.
Đến gần, nhòm vào màn hình laptop một lát. Nàng đơ vài giây.

What the Fuck??? Hiệu trưởng đang cày Gunny á? Chết tiệt! Vậy mà cứ tưởng làm gì quan trọng lắm. Cái vẻ mặt nghiêm túc thế cơ mà.

"Thầy Chu à! " khoé miệng nàng giật giật nhìn hiệu trưởng.

" Tôi là Chu Thế Khiêm. Em muốn gì? Phá cửa của tôi vậy mà còn bình thản như vậy ư? "

Oa oa... Con người này sao có thể đẹp như thế chứ? Mỹ nam nha.
Tóc nâu đỏ undercut gọn gàng mà phong độ, áo sơ mi trắng viền đen với hai khuy nút mở rộng ở phần ngực lộ ra khuôn ngực vạm vỡ đầy quyến rũ. Khuôn mặt điển trai chỉ tầm 30 tuổi, đôi mắt xanh biếc thật trong nha.
Khoan đã! 'Chu Thế Khiêm'? Là cái tên hay quấn quýt Hàn Vương đây sao?

"thầy có người yêu chưa? "

Hiệu trưởng cứng họng khi nghe nàng hỏi vậy" Tôi... Không phải chuyện của em. Đừng quan tâm "

" Em muốn đề nghị cái này. Chúng ta sẽ trao đổi được không? "

"Đổi lại 'Tôi' được gì? " Chu Thế Khiêm nhấn giọng.

"Giúp thầy và Hàn Vương quay lại với nhau. Chẳng phải thầy muốn vậy sao? Hàn Vương là bạn thân của em "

Nghe Khả Chi nói, mặt Chu Thế Khiêm hơi khựng lại híp mắt nhìn nàng.
Nàng sẽ giúp anh ư? Anh thực sự Hy vọng mình sẽ lấy được trái tim của Hàn Vương, anh yêu Hàn Vương là sự thật. Vì một số chuyện, anh cả Hàn Vương đã không gặp được gần 10 năm rồi. Không biết cậu ấy đang làm gì và ở đâu.
"thỏa thuận được chấp nhận " nàng bắt tay với anh, hai người đều nhoẻn miệng cười huyền bí.

" Ehem... Hiệu trưởng có thông báo! Từ nay, chiếc ghế hội trưởng hội học sinh sẽ được Thiên Khả Chi đảm nhận. Ai có ý kiến xin mời về tại phòng hiệu trưởng bàn việc "

" cái gì vậy? Sao lại để cho con hồ ly kia đảm nhận cơ chứ? " hs 1

" hiệu trưởng bị nó thâu tóm rồi " hs 2

"mù quáng thật rồi, nó sẽ lộng hành rồi lại ăn hiếp Giao Giao của chúng ta cho xem" hs 3

"nó không xứng với cái vị trí đó chút nào cả " hs 2

"trường Nam Hạ tiêu rồi" hs 1

Những tiếng bàn luận sôi nổi bắt đầu lắng luôn cả giọng giảng bài của giáo viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro