Lễ Tri Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt nhé 3 năm học cấp Hai. 3 năm tưởng dài nhưng hoá ra quá ngắn, mang sức mạnh thay đổi cả một con người. 3 năm ấy tước đi và mang lại cho tôi nhiều thứ. 48 người, một tập thể lớp như một xã hội thu nhỏ. Có những người khắc thật sâu hình ảnh trong tâm trí tôi, có người chỉ thoảng qua như một cơn gió. Tôi nhớ. Nhớ hồi lớp 6,7 đi chung đường cùng ai, mua bánh khoai rán nhai nhòm nhoàm. Nhớ lần thi toán kém sợ đến bật khóc giữa đường lại có bóng ai chợt đi ngang qua. Nhớ cả thời gian tôi cãi nhau với bạn thân, lúc nào cũng cẳng thẳng. Nhớ lần bị đánh dấu bài lí xấu hổ không biết chui vào chỗ nào. Tôi nhớ rõ nhưng không nhiều vì phần lớn thời gian tôi chỉ quan tâm đến bản thân. Có người hỏi điều tôi luyến tiếc nhất là gì? Tôi  cười, bảo chẳng có gì cả. Nhưng mà có đấy, tôi nuối tiếc vì đã chủ động thu mình, vì đã kìm nén cảm xúc trong trái tim, cố thờ ơ với mọi thứ. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện, có lẽ vì tôi sợ tổn thương. Nhưng dù trang sách ấy còn dở dang cũng nên khép lại thôi. Tôi đang đứng trước một kì thi tuyển sinh quan trọng. Các bạn ơi, hãy để tôi mang theo các bạn vào cấp 3 nhé. Tôi sẽ cố và sẽ đỗ. Tôi hứa đấy. Các bạn cũng phải hứa nhé.
Kỉ niệm với mỗi người là một quả bóng bay đầy màu sắc. Có người màu hồng thơ mộng, có người màu đỏ rực lửa, nhưng cũng có người mang màu xám của tro tàn. Thời gian giữ bóng cũng khác nhau. có người vừa cầm đã vuột mất,có người giữ được 3 năm rồi thả bay để chuyển sang quả bóng của cấp 3,.....
Quả bóng đó của tôi...
Tôi cũng không biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro