Thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mỗi người. Tôi cũng vậy. Nhà tôi không nghèo. Mẹ tôi làm kế toán, bố làm bác sĩ. Từ khi tôi sinh ra đã thấy mình được sống trong ngôi nhà của riêng gia đình tôi, dù tôi là con một. Chúng tôi chuyển nhà 1 lần. Ngôi nhà đầu tiên tôi ở nằm trong một ngôi làng làm mộc. Cả xóm có mỗi bố mẹ tôi đi làm viên chức. Tức là ngay từ nhỏ, bố mẹ tôi đã đi làm sớm hôm, để tôi một mình với  người giúp việc. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi có nhiều bạn lắm, toàn là con em nhà làm mộc cùng xóm. Nói là bạn nhưng họ đều hơn tuổi tôi cả. Sáng, trưa, chiều cứ hở ra là tôi trốn đi chơi. Chơi gì? Chơi đủ trò của trẻ con mà giờ tôi vặn nát óc cũng không nhớ hết. Tình bạn đầu tiên trong cuộc đời là tình bạn đẹp nhất. Lúc đó, tôi được là chính mình, hành động không phải đắn đo suy nghĩ, không phải kiêng dè câu chữ. Tôi cứ đầu trần đội nắng, rong ruổi khắp các ngõ ngách, để lại hậu quả là làm da bị hư tổn nặng, chăm sóc bao nhiêu cũng không trắng lại. Nhưng tôi không hối tiếc. Những người bạn ấy dạy tôi nhiều thứ lần đầu tiên.  Lần đầu tiên chọc chó, lần đầu tiên đi trêu hàng xóm, lần đầu tiên biết đánh bài, lần đầu tiên biết làm đỏm,...Chưa ai dành nhiều thời gian chỉ bảo tôi và bao bọc tôi đến thế. Họ làm tôi cảm động, tỉ như việc họ xếp hàng đứng cả một buổi trưa chờ  ngoài cổng nhà toi vì hôm nay tự nhiên không thấy bé T ra chơi. Những người trưởng thành cũng tốt lắm. Những người hàng xóm của tôi lúc bấy giờ không xa lạ mà phức tạp như những người tôi gặp sau này. Họ ít học. Họ đơn giản và CHÂN THÀNH. Nhưng đáng tiếc tôi còn quá bé để hiểu hết giá trị của nhưng năm tháng ấy. Nhà tôi chuyển đi. Tôi có đi ngang qua chỗ cũ một lần. Không còn những gương mặt thân quen nữa. Các anh chị ngày nào cũng đã mỗi người một phương.Trên đường trở về, đột nhiên có tiếng gọi tên tôi thất thanh. Bố bảo, chị A gọi con đấy . Tôi dáo dác tìm. ĐÂU? ĐÂU? Đâu có thấy? Quá xa rồi. Tôi không tìm thấy nữa cũng  không quay về được nữa. Tạm biệt nhé và cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn đã chấp nhận một con bé bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Còn bạn T 5 tuổi ơi, tôi thích bạn lắm. Bạn là con quỷ cái, đanh đá, lúc nào cũng leo lẻo cái mồm. Nhưng bạn lúc đó là tự tin nhất, là dũng cảm nhất, là chân thật nhất. LÀ TOẢ SÁNG NHẤT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro