Phần 2: Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau h hc, Trí Hải ngồi dưới tán cây đang đọc sách. Thì chợt nhận thấy có một đám hs nữ đang lén lút nhìn câu, còn thì thầm to nhỏ điều gì đó.

Bọn họ đã nhận ra đã bị cậu phát hiện, liền vội vàng ngoảnh mặt bỏ đi.

Trí Hải đã dời tầm mắt của mk về cuốn sách, hơi chiu mày lại, cậu kh hiểu cx mk thik những hành động của các bn nữ ấy. Nếu có gì muốn nói thì có thể gặp mặt trực tiếp cơ mà, giống như cậu hôm qua.

Đúng rồi, cái cậu đó.

Nghĩ tới cậu nam sinh kia, lông mày Trí Hải liền giãn ra.

Hôm đó tan hc về tới nhà, cậu liền tìm kiếm thông tin của Vĩ Thành.

Gia đình khá giả, cha mẹ mất sớm cậu h đang sống vs cha nuôi, mà cha nuôi cậu thì lo đi làm ăn nên kh có tg chăm lo cho câu. Có lẽ sống trg hoàn cảnh kh có ng chăm sóc, lo lăng nên cậu mới trở thành hs cá biệt: đánh nhau giỏi, vi phạm hàng tá nội quy trg trường,...

Đối vs những hs giỏi khác thì họ thường né xa, còn đối vs Trí Hải thì khác. Cậu tra cứu thông tin liên quan đến Vĩ Thành, chỉ hi vọng có thể tim hiểu đầy đủ về ng đầu tiên đã tìm cậu nói chuyện.

Ngày hôm sau, sau h hc vẫn là dưới tán cây ấy vẫn là cuốn sách ấy, nhưng lúc này trong đầu Trí Hải lúc này luôn nghĩ đến khoảng thời gian dạy Vĩ Thành hc chiều qua.

Từ xa, Vĩ Thành cùng đám bn xấu lái xe đạp chuẩn bị về thì thấy Trí Hải đang ngồi dưới tán cây đọc sách.

"Ê tui m về trước đi, t có việc r."

Nói xong liền nhấn bàn đạp, lấy một cái tư thế tự cho là ngầu hết sức mà phanh lại trước mặt Trí Hải, "Trí Hải, hc bài à?"

Trí Hải ngước nhìn lên, đẩy đẩy kính, nhìn ng trước mặt đang cười nhếch mép vs mk, liền cụp đầu xuống và nói, "Uk, Giang Vĩ Thành."

"Hả?" Vĩ Thành có chút kinh ngạc, mới nãy còn nghĩ chắc là thằng hs giỏi này chắc kh còn nhớ mk là ai đâu.

Trí Hải cười nhẹ.

"Haha." Vĩ Thành nghĩ chắc có lẽ tiếng xấu đồn xa, tới một thằng mọt sách còn bt cả tên lẫn họ của hắn.

Trí Hải lấy một quyển sách ra đưa cho Vĩ Thành, "Đây này, cái này tôi viết cho cậu. Bài hôm qua cậu hỏi tôi, mỗi bước lm tôi đầu chú thích rõ ràng, tôi cx không giải tắt bước nào. Sau này gặp bài tương tự thì cậu cx có thể giải quyết đc."

"Sao cơ?" Vĩ Thành dừng xe bên cây, cần lấy cuốn sổ kia, lật lật, trên mỗi tờ giấy đều đầy chữ viết tay.

Cuốn sổ cx kh giầy, nhưng cx kh tệ.

"Cho tôi." Vĩ Thành ngạc nhiên, "Đây... Đều là do cậu viết à."

Trí Hải gật đầu, "Uk."

Vĩ Thành trừng mắt, ngạc nhiên mà lật qua lật lại để đọc, chữ viết rất kĩ càng tỉ mỉ, chữ tuy nhiêu nhưng đọc rất dễ hiểu.

Vĩ Thành khoác tay lên vai Trí Hải, "Cảm ơn ng ae! Tôi nhất định sẽ xem kỹ."

"Uk tốt." Trí Hải cười nhẹ.

Vĩ Thành im lặng nhìn Trí Hải cười trông thật đẹp, mọi khi thì chỉ nhìn thấy một vẻ mặt lạnh như băng. Trg lòng Vĩ Thành nghĩ chắc là mấy đứa con gái thương thầm chắc chẳng bao h thấy vẻ mặt khi Trí Hải mỉm cười đâu.

"Trí Hải, kết bạn vs tôi đi."

Kỳ thật đám hs dở thấy đám hs giỏi thông thường cx né xa, nhưng đối vs Trí Hải và Vĩ Thành thì khác, kh quá chú trọng tới cái tôi bên trg mk. Cậu ta thấy Trí Hải không tệ nêu rất muốn kết bn vs cậu.

"Làm bạn sao?"

"Đúng vậy."

"Cx dc."

Đối vs Trí Hải bạn bè như một thứ gì đó rất xa lạ, từ nhỏ đến h ng nói chuyện vs cậu rất ít nói chi làm bn.

Trước nay cậu luôn cô độc, nhưng cx không tính xây dựng thêm một mối quan hệ vs ng khác. Có điều nến đó là Vĩ Thành, người mà trong lòng cậu vẫn thấy có chút lay động kh nói nên lời.

Trí Hải nghĩ cùng cậu ta nói chuyện, dạy cậu ta lm bài cx kh tệ, nhưng chẳng có hy vọng xa vời là chở thành bn vs Vĩ Thành.

Có lẽ ở một kía cạnh nào đó mà nói, danh phận vẫn là quan trọng.

*Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy