Phần 3: Tuổi học trò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó trên bàn cơm, ba mẹ Trí Hải phát hiện khuôn mặt con mk đã mềm ra kh ít, dường như còn đang mỉm cười.

Ba mẹ cậu liếc nhau 1 cái, mẹ cậu nói: "Tiểu Hải à, hôm nay trong trường có chuyện gì vui sao?"

Trí Hải cười nhẹ, "Con có bn mới."

Nghe xong ba mẹ Trí Hải kính ngạc lặn hẳn đi, bốn mắt nhin nhau, "À... Kh sao đâu, con cứ ăn tiếp đi."

Trí Hải rủ mi, im lặng mà ăn. Tuy trên mặt kh có biểu cảm gì nhưng sâu bên trg cậu luôn nghĩ: (Xem ra trg mắt ba mẹ mk vẫn là 1 đứa trẻ kh bao h có bn bè, nếu kh vừa r họ cx đâu kinh ngạc đến thế.)

Mẹ cậu dịu dàng hỏi: "Này.... Tiểu Hải à, bn mới của con là người như thế nào?"

"Là ng bn rất tốt ạ."

Ba mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt quá." họ mừng cho cậu, vì con họ 17 năm qua cuối cùng cx đã có bn.

Ba cậu hỏi: "Thằng bé tên gì?"

"Dạ... Vĩ Thành."

"Hay là, bữa nào dẫn bạn về nhà chs nha con."

"Vâg ạ."

Trên đg đến trường.

Cảm thấy vai mk bị vỗ 1 cái, Trí Hải quay đầu lại.

"Haha, sao cậu bt tôi ở bên này!" Vĩ Thành chới cái trò khỉ, vỗ vai bên trái mà người lại đứng bên phải. Thật kh ngờ cậu lại quay đầu sang phải, "Quả kh thổ là hs giỏi, rất thông minh!"

Trí Hải kh đáp lại hắn, chỉ cười nhẹ.

Vĩ Thành kh khách khí mà khoác tay Trí Hải, giống như ng ae đã lâu năm vậy.

Trí Hải gầy hơn hắn lùn hơn hắn, thấp hơn hắn. Cứ như Vĩ Thành ôm trầm lấy Trí Hải vậy.

Trí Hải ngượng ngùng nói: "Hôm nay cậu kh đạp xe à?"

"Kh! Tôi chạy bộ tới đây, thì vô tình thấy cậu."

Vĩ Thành kể cho Trí Hải đủ chuyện trên đời, Trí Hải cx nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại, bày tỏ 1 số quan điểm của mình.

Hành động thân thiết của hai ng kh khiến ít ng chú ý.

Trí Hải nhìn những ánh mắt kia, trước đây chỉ chăm chăm nhìn cậu, nhưng lần này lại kéo thêm Vĩ Thành, cậu thấy hơi khó chịu.

Có điều hành động của hai ng trg lớp kh khỏi khiến ng khác nghẹn họng nhìn trầm trồ.

Trg h hc toán.

Vĩ Thành ném một cục giấy vào đầu Trí Hải. Trí Hải liền quay sang tên đã ném giấy vào đầu mình là Vĩ Thành, cậu nhặt cục giấy lên mở nó ra, (Ông thầy toán dính rau kẽ răng kìa.)

Trí Hải nhìn lên thây giáo, quả đúng là thế, cậu liền viết tiếp lên tờ giấy ấy, (Tôi thấy r, khá thú vị.)

Viết xong cậu nén cục giấy qua bên Vĩ Thành, dùng sức và có ý muốn trả thù.

Cậu thấy Vĩ Thành ngạc nhiên khi bị tập kích còn thú vị hơn cả việc trồng hành trg răng của thầy toán.

Ném giấy chuyển lời là nét đẹp truyền thống của lứa tuổi hs. Trg lòng cậu có chút vui vẽ, khi đc dịp cùng Vĩ Thành trải nghiệm cảm giác đặc biệt ấy.

Hai ng viết vài câu nx chuyền cho nhau.

Chữ Vĩ Thành ngoằn ngoèo kh ngay hàng thẳng lối gì cả, còn nét chữ của Trí Hải thì đẹp đẽ ngắn gọn mà thẳng hàng làm sao.

Trí Hải quay đầu nhìn sang Vĩ Thành thì phát hiện ra cậu ta đã nằm ườn trên bàn, dường như đã ngủ mất r. Trí Hải nhẹ nhàng đưa tay lên trống cằm, mỉm cười và nhìn khuôn mặt ngốc nghếch khi ngủ của Vĩ Thành.

"Vĩ Thành! Vĩ Thành!" Ông thầy toán đã phát hiện phát hiện Vĩ Thành ngủ mà la lên: "Cái thằng nhãi này, sao m dám ngủ trg h của ông hả!"

Hiền nhiên là cậu ta kh nghe thấy mà vẫn chìm vào giấc ngủ. Mấy bn bên cạnh vội vã lay cánh tay của Vĩ Thành, muốn gọi cậu ta dậy.

"VĨ THÀNH!!!" giọng thầy nâng lên một tầm cao mới.

"Hả..?" Cuối cùng thì Vĩ Thành cx đã tỉnh. "Ai kêu tôi đó..?" Cậu ta vẫn còn buồn ngủ, hai mắt như muốn nhắm lại.

"Vĩ Thành, e mau trả lời câu hỏi vừa nãy cho tôi!" ông thầy vỗ mạnh vào mặt bảng.

"Àaa..." Vĩ Thành xoa xoa mắt, nhìn bốn phía, qua một hồi lâu cậu mới tỉnh táo lại, cậu nhìn lên bảng, "Bài trên bảng hả thầy."

Thầy toán nghỉ: (Chắc tên nhóc con này cx sẽ kh lm đc bài đâu. Mà trả lời kh dc á he, ta sẽ cho mi bt tay vì đã ngủ trg tiết của ta.)

Thầy toán nham hiểm mà nói: "Sao r, bí r chứ gì? E ra hành lang đứng cho tôi."

Lời còn chưa nói xong thì nghe tiếng hô to của Vĩ Thành: "Để e giải."

Thầy sửng sốt một chú r nói: "Đc, vậy e giải đi."

Vĩ Thành lên bảng, cầm viêm phấn viết liền một hơi, kh hề vấp một bước giải nào.

Lần này tới phiên thầy phải cứng họng, thật lâu cx chưa phản ứng gì.

"Thầy ơi, e giải vậy có đúng kh thầy." Vĩ Thành cười nhếch mép vs thầy 1 cái, giọng điệu có chút chế nhạo.

"Ờ ờ... Đứng r, e có thể về chỗ đc r đó."

Mông cậu vừa chạm ghế, Vĩ Thành liền quay đầu lại nheo mắt cười vs Trí Hải, lén lút bật ngón cái lên.

Trí Hải cũng nhìn cậu ta mà cười, trong lòng cậu rất vui,vì bài mình chỉ Vĩ Thành chẳng những hiểu hết mà còn còn bt cách lm nx, hỗ trợ được cho nhau mới đúng là niềm vui lớn nhất giữa bạn bè.

Thầy cho câu khác, lên giọng và nói: "Câu này cũng giống câu vừa nãy, chẳng qua nâng cao hơn một chút. Nói chung là không khó, chỉ cần thay đổi cách nghĩ thông thường là có thể giải ra. Có ai muốn làm thử không?"

Vĩ Thành giơ tay.

Thầy toán giả bộ không thấy cậu, “Ai?”

Cả lớp im phăng phắc, chỉ trừ một đứa đang giơ liên tục trước mặt ông thầy.

Tầm mắt mọi người đều tập trung ở cánh tay kia.

Thầy toán khẽ cắn môi, "Vĩ Thành, vậy e lên lm đi.”

Cậu đẩy ghế cái rột liền đứng dậy, bắt chước mấy kẻ ta đây giả vờ đàng hoàng một chút rồi mới bước lên bảng lm bài.

Dạng bài này có đầy đủ trong cuốn sổ Trí Hải cho cậu! Vĩ Thành sao có thể không biết làm!

“Tốt… tốt lắm… Hoàn toàn chính xác, em về chỗ đi.” Thầy giáo ngạc nhiên đến vã cả mồi hôi, (Vĩ Thành hôm nay sao lạ vậy!) Thầy vốn luôn nghĩ tên quỷ sứ này đi học chẳng bao giờ nghe giảng nghiêm túc, vậy mà rốt cuộc bài nào Vĩ Thành cx lm đc.

Vĩ Thành về chỗ quay sang nói nhỏ vs Trí Hải: "Cảm ơn cậu nhé." Trí Hải cười mỉm, ngượng ngùng.

Vĩ Thành cảm thấy r thú vị, chơi cũng vui vui nên vừa rồi mới náo loạn như thế. Bây giờ cậu ngáp dài một cái, nhép nhép miệng, lại buồn ngủ nx r. Cậu nghĩ: (Chơi vậy cx đủ r, đi ngủ thôi.)

Vậy mà Vĩ Thành thế mà đã ngủ, thầy dạy toán giận đến điếng ng. Vừa rồi mới nghĩ có lẽ cậu ta trẻ con dễ dạy, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không phải.

Trí Hải nhìn về phía Vĩ Thành, nhìn cậu ta ngủ thật sự rất ngon, tựa như với cậu ta mà nói thì được nằm ngủ lúc này chính là điều tuyệt vời nhất thế giới.

Vẫn luôn nhìn Vĩ Thành như thế, Trí Hải cũng muốn ngả lưng một cái.

Cậu đột nhiên có ý định muốn thử cảm giác ngủ trong giờ học sẽ như thế nào.

Khuôn mặt gối lên cánh tay.

Ưm…

Trí Hải thở nhẹ một cái.

Đây là những gì mà Vĩ Thành đang cảm nhận sao?

Nó thật sự rất dễ chịu.

Cậu chậm rãi nhắm mắt, nắng chiều chiếu lên đôi mắt làm cậu thấy trong bóng tối có chút ửng đỏ. Hai lỗ tai trở nên nhạy bén hơn, cậu cảm thấy đâu đó có gió thổi qua nhưng tán lá cây rì rào, rì rào rung động.

Thật thoải mái, thật êm dịu, thật yên bình đến thế.

*Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy