(i) Lật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________***________

- Đừng theo ta vào trong.

Từng từ như tan vào không trung, khiến nàng hầu phải căng tai lên nghe. Đấy là còn chưa kể những tiếng nhộn nhịp át đi lời dặn dò ấy. Nàng ngước nhìn chủ-nhân-vỡ-hồn của mình, tay vô thức víu chặt lấy tà váy màu hồ thủy. Nàng buông lời cầu khẩn:

- Tôi van người, đừng…

Nhưng chủ nhân bỏ ngoài tai lời nàng, và cũng chẳng để thái độ lo lắng của nàng vào tâm trí. Hồ như chủ nhân đã tách biệt với nhân gian này mà độc thoại với chính linh hồn mình vụn nát. Từng mảnh, từng mảnh một đương bị nhả ra theo từng từ, từng từ một.

- Về đi,...

Khoảng trống giữa hai câu nói tưởng như dồn nén cả thế kỷ bi ai.

-...về nơi mà cha ta không hiện diện.

Chủ nhân không buồn ngoái nhìn nàng, chầm chậm đi vào trong, bóng dáng lấp ló nổi bật giữa đám đông. Nàng hầu mặc nhiên biết chủ nhân hàm ý điều gì; vì ai cũng biết Chúa đã sáng tạo ra thế gian này: cả Thiên Đường và mặt đất. Chưa từng và sẽ không bao giờ họ dùng từ “về”, bởi chốn ấy chẳng phải nhà.

Sự thật nghiệt ngã đổ ập xuống tấm thân nàng như những dải nắng vô ngần chảy dọc theo vòm trời xanh mướt xuống nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro