(ii) ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________***________

Serpe lúc này đang trầm mình trong thánh ca ngân nga mà lòng nặng trĩu. Ngài có hát đấy, thì thào chậm rãi, mắt đăm đăm hướng về Thánh Giá đóng đinh Đức Chúa thanh bạch nhân từ. Tay Ngài đan trước ngực, dáng đứng thẳng kiên trung không toát lên cái vẻ gì khổ sở lầm lũi của một kẻ mộ đạo thái quá.

Ngài thấy dáng hình em hư ảo, áo trắng ngà chấm đất. Em đứng trong dàn hợp xướng của nhà thờ, cất lên giọng hát huyền diệu, bày tỏ đến Cao Xanh lòng tin yêu bất diệt. Cánh môi em sơn ca đều đặn khép mở, vòm họng uyển chuyển, thanh quản ngân rung. Một giai khúc bật lên trong trẻo thánh khiết nơi giao thoa giữa tài năng nhuần nhuyễn cùng đức trung kiên trường tồn.

Thế rồi thinh lặng trở thành một loại tạp âm, đến khi nó kéo dài tới vô tận của tâm tưởng.

Bài thánh ca vẫn chưa hết, cớ sao em giờ đây lại im bặt? Em lặng lẽ đứng một góc giáo đường, nắng xuyên qua ô kính vạn màu phủ lên em tấm mạng che rực rỡ khôn nguôi. Ngài thấy tên em nghẹn ứ trong họng mình. Không kịp, không thể kịp. Em tan biến, những vụn sáng đa sắc vỡ tan xuống sàn gỗ nâu sẫm, chơi vơi lạc loài.

“Nếu một vật đã vô dụng, thì cũng không cần giữ mãi làm gì.”

Dải mực đen loang ra trên mặt hồ trong vắt, trườn xuống đồng tuyết nhợt nhạt rồi rơi nghiêng vào màn đêm.

Serpe nhắm mắt lại, Đức Chúa mờ dần sau bóng tối đổ ập lên con ngươi; rồi mất hẳn.

Một,

hai,

ba.

Serpe mở mắt ra, trần thế vụn nát.

Giáo đường đảo ngược mang vẻ đẹp ác quỷ, mái vòm vỡ làm đôi. Oculus* tròn vành tách ra hai nửa bán nguyệt, cột trụ xà chống nứt toác. Sọ người rơi như mưa từ trong hầm mộ. Những thiên thần cẩm thạch trắng có cánh và không lần đầu vút bay thẳng-xuống-mặt-đất. Thập Tự ngược chiều chòng chành giữa không trung. Địa Ngục đạp Thiên Đường vào vòm trời rực xanh vấy máu.

Serpe nghe, rất nhanh, thánh ca tinh khôi cao vút, cao mãi tận chín tầng mây từ từ nháng lên thành tiếng kêu thảm thiết xin Chúa nhân từ. Lẫn vào đấy lời nguyền rủa dày xéo Ngài; nhưng rồi cũng khuất lấp cả trong cuống họng những cái xác tươi nguyên.

Serpe điềm nhiên rời cõi chập choạng oán than Ngài vừa tạo.

Cảnh tượng không khác nơi Ngài dày công trốn thoát là bao. Cùng là mánh câu giờ chờ khi nghiệp chướng đổ xuống đầu quỷ dữ.

Những mảnh nắng cuối ngày cứa vào mắt chói rát, rải lên dáng dấp lẻ loi, nhưng vẫn mất hút trên màu áo đen tuyền. Ngài bỗng nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ hồi ức, văng vẳng bên tai như nghiệp chướng vây lấy thây thể.

Sớm thôi, tiếng kèn Torricelli** sẽ rền vang như muốn xé toạc đất trời và tiềm thức con người.

________***________

Chú thích

(

*) Oculus: phần vòng tròn mở ở chính giữa một mái vòm hoặc một bức tường, xuất hiện nhiều trong các kiến trúc Tân cổ điển.

(**) Kèn Torricelli: một tên gọi của chiếc kèn do Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel sử dụng trong Ngày Phán Xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro