(iii) nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________***________

Alyone ngả giữa đồng mơ xanh ngắt và vàng rực. Gió rì rầm khúc ca quá vãng bên khung lề thời gian. Tà dương nhuốm ánh ngày lên thân thể em yêu kiều, đan vào tóc sóng sánh như gợn nước hồ thu. Em say ngủ, nhịp thở đều đặn ra vào cánh mũi, nơi lồng ngực tuổi trẻ phập phồng sức sống.

Serpe lại chỗ em nằm thật nhẹ, gót giày da xéo dẹp đụn cỏ non. Ngài mơ màng ngồi xuống cạnh em. Ngài luồn tay vào cổ em, ngón trỏ khẽ tì lên nơi động mạch đang đập biểu trưng rằng em-vẫn-sống; ngón cái mơn trớn gò má xuân.

Ngài hôn em, cái hôn thoát tục chỉ ngập tràn nhung nhớ cồn cào; thứ bụi trần duy nhất vương trong ấy là suy nghĩ em chỉ thuộc về Ngài, riêng mình Ngài mãi mãi.

Serpe nhắm mắt lại, môi Ngài chạm môi em.

Thứ quả chín non mềm đùn đẩy niềm hoan hỉ vồn vã thấm xuống tận xương tủy. Ngài hít vào luồng hơi phơn phớt em thở ra, xác thịt đụng chạm chèn sâu xuống khối não nhục cảm thuần khiết.

Một,

hai,

ba.

Serpe mở mắt ra, trần thế vụn nát.

Em yêu dấu của Ngài nằm đó, cổ họng nát bươm. Máu nhuộm vạn vật thành sắc đỏ quạch, lẫn với màu hoàng hôn.

“Nếu một vật đã vô dụng, thì cũng không cần giữ mãi làm gì.”

Ánh chiều khiến bóng đổ dài, cõi thực lẫn với cõi mộng trong tâm tưởng Serpe tựa kiệt tác mang phong cách tenebrism* dưới tay người nghệ sĩ nhuần nhuyễn. Hay là hơi hướm chiaroscuro* nhỉ? Ngài mơ về những khi Alyone dựa đầu lên vai mình mà chầm chậm âu yếm cỗ tri thức của Ngài bằng những câu từ êm ái. Alyone, Alyone, Ngài tha thiết mong em tỉnh giấc mà kể Ngài nghe về vẻ đẹp Phục Hưng, âm luật văn chương, khải hoàn lịch sử. Và tay Ngài sẽ đan vào tay em ấm áp, dịu dàng như nâng niu hai nửa sinh mệnh. Và hồn Ngài sẽ quyện vào hồn em thơ mộng ngây ngô, tựa một thân kim ngân giữa đông buốt giá.

Nhưng tay Alyone giờ lạnh ngắt, và hồn em về với hư vô rồi. Điều duy nhất tương đồng giữa thực với hư lúc này chỉ có sinh mệnh Ngài trơ trọi trong mùa đông nào khắc nghiệt. Serpe siết tay người yêu dấu - những ngón tay thon gầy tái nhợt. Ngài gục đầu xuống vai em, diềm váy mỏng mảnh cọ vào trán ngứa ran. Khứu giác Ngài mong mỏi mùi hương thân quen trong từng nếp tóc, từng tấc da thịt người yêu dấu.

Nhưng,…

vụn nát

…cả rồi.

Từ hốc mắt Ngài chảy xuống một giọt nước đen đúa; quai hàm đanh lại như muốn nghiến nát tất cả.

________***________

Chú thích

(*) “Tenebrism” và “Chiaroscuro”: hai phong cách hội họa có phần tương đồng nhau, đều nhấn mạnh độ tương phản sáng - tối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro