(iv) thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________***________

Nàng hầu nhớ mang máng cơ sự. Chuyện mới đây mà đã thành hồi ức xa xăm. 

"Sơn ca"-  người đó được gọi như thế; vốn là một giọng ca tỏa sáng trong dàn hợp xướng, lại đột ngột bị câm. Chú sơn ca được nhà thờ trọng vọng và cũng coi những câu hát là sinh mệnh. Họ tiếc thương rằng Chúa ban cho người đó thiên bẩm rạng ngời đến vậy rồi lại lấy đi. Không ngớt những đồn thổi bàn tán về nguyên do, nhưng có mù cũng thấy những mũi giáo vô hình chĩa vào thân phận chủ nhân; dù nó đã được che giấu hoàn hảo từ trước đến giờ.

Người đó kiệt quệ trong hoài nghi u uất, khóa mình một góc. Những thanh âm dị dạng nhảy khỏi cái cổ họng đặc sánh hỏng hóc. Cho đến đêm thứ Bảy hôm ấy, dinh thự hồ như bị ám bởi tiếng nức nở không rõ. Nàng hầu đâm sợ. Thanh âm rấm rứt vẳng vào tai nàng như lời địa ngục. Nàng biết cả mà phải giả như chẳng biết gì.

Hôm sau, dù bỏ đạo đã lâu, chủ nhân lại đến thánh lễ.

Rồi lật ngược nhà thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro