friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói chung ta chỉ là đôi bạn thân

_________________

pairing: boo seungkwan & lee jungchan

warning: occ, lowercase, không áp đặt lên đời sống thực tế của nghệ sĩ.

__________________

seungkwan đang chật vật trong thư viện trường với đống bài tập dày cộp của vị giáo sư. mấy ngày nay anh phải chạy tới chạy lui vì mấy cái dự án ở trường, thành ra bài tập chẳng được đụng đến mấy.

không khí yên ắng, nhẹ nhàng của thư viện là nơi được anh "chọn mặt gửi vàng". cả căn phòng rộng lớn, thỉnh thoảng lại có vài tiếng lật sách, tiếng nước đá va vào thành ly vang lên, tất cả điều đó đều rất phù hợp cho những người phải bán mạng cho điểm rèn luyện như seungkwan.

nói thật thì, seungkwan không thích âm nhạc ồn ào, tiếng người cười nói nhộn nhịp hay tiếng bước chân vội vã.

nhưng anh thích lee chan, đứa nhỏ được lớn lên bằng những điệu nhạc rộn ràng, những vũ điệu uyển chuyển và những điều tuyệt vời nhất.

bằng một điều thần kì nào đó từ ông tơ bà nguyệt, seungkwan đã rơi vào lưới tình của em ngay trong lần đầu tiên gặp nhau.

anh vẫn nhớ ngày hôm đó, một cậu nhóc mười bảy tuổi, đắm mình trong khúc nhạc dịu dàng, để bản thân hòa làm một với từng nhịp điệu lên xuống. em đã đưa trái tim của anh đập theo từng bước nhảy của mình, và rồi khi nhận thấy seungkwan đứng ở cửa phòng, jungchan không ngần ngại mà rủ anh nhảy với mình một bài.

tiếng nhạc du dương phát lên, trong khoảng khắc đó, seungkwan chỉ biết cái nắm tay của hai đứa thật vừa khít, nụ cười của em thật đẹp và tương lai của anh chắc chắn phải có em.

jungchan hay cãi anh, nhưng cũng biết dỗ anh. em sẵn sàng trao cho seungkwan một cái ôm nếu anh cần, em cũng sẵn sàng cùng anh vi vu khắp thành phố seoul. jungchan chẳng lo lắng gì nếu seungkwan lén lút nắm tay em trên phố đông, em cũng chẳng trách mắng anh nếu anh có ngủ quên đến trễ hẹn.

em ồn ào, vội vã với thế giới. nhưng lại đem tất thảy sự dịu dàng để xoa dịu bất ổn trong anh.

mọi người đều biết, đều nhận thấy ánh mắt của seungkwan dành cho em có biết bao yêu chiều. dường như anh cứ tự động đưa khăn nếu em khóc, chẳng nói chẳng rằng mà cõng em đi về nếu em say, tất cả đều do tình yêu điều khiển, lí trí chỉ lặng lẽ lui về sau cổ vũ.

anh seungcheol từng hỏi rằng hai đứa có đang yêu đương không. anh để ý hai đứa em anh cứ vờn nhau qua lại, tưởng chừng chúng nó yêu nhau nhưng giấu. nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt trốn tránh của jungchan, cái khóe môi méo xệch của seungkwan.

"chúng em yêu đương gì chứ, em và seungkwanie chỉ là bạn thôi"

bạn.

hóa ra mỗi đêm bên sông hàn chỉ là những người bạn thân cạnh nhau. hóa ra gói kẹo em cho anh chỉ là sự quan tâm vụn vặt của bạn bè. hóa ra cái nắm tay em trao chỉ là cách an ủi của em cho bạn thân nhất.

một chữ bạn đủ để đập vỡ ảo mộng về cuộc yêu với những cái hôn vội vàng lên gò má, những cái nắm tay trên nền nhạc êm ả.

từ lúc đó, seungkwan tránh mặt em. anh chẳng xuất hiện khi em gọi, cũng chẳng âu yếm ôm em vào lòng như lúc đầu. jungchan hỏi anh, anh chỉ bảo, đó là giới hạn cho thứ "tình bạn" mập mờ này. bao nhiêu cuộc vui với anh em, có jungchan sẽ không có seungkwan. ai hỏi thì đều nhận được câu trả lời ngắn gọn.

đơn giản, nhưng đủ để kết thúc cho một cho chuỗi hành động mập mờ, để chấm dứt cho em khỏi những lo lắng bủa vây, để giải thoát cho anh khỏi mối tình đơn phương không lối thoát.

"chúng em vẫn là bạn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boochan