thư gửi anh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


pairing: boo seungkwan × lee jungchan.

warning: lowercase, chưa beta, nếu sai có thể cmt để mình sửa ạ, không áp đặt tác phẩm lên người thật.

hi vọng câu chuyện giúp bạn thư giãn

gửi seungkwan của em,

đúng rồi, em là lee jungchan, đứa nhỏ hằng ngày anh chăm sóc đây. chắc hẳn anh sẽ bất ngờ lắm khi thấy cái đứa suốt ngày than vãn về việc viết lách của anh lại đột nhiên bẻ lái, viết một tấm thư tay thật dài gửi anh.

hôm nay em nổi hứng đi dạo, một vòng quanh công viên gần nhà cũng đủ để em cảm thấy vơi bớt cái cô đơn của bản thân. tình cờ lúc em đang đi, em lại gặp một cặp đôi, giống hai đứa mình lắm. ý em là, họ bên nhau đẹp đôi và hòa hợp đến lạ.

nhìn cái nắm tay thật chặt của họ giữa ánh đèn lập lòe của biển hiệu. đột nhiên em nhớ đến anh, nhớ đến những kỉ niệm ta có bên nhau.

và anh nghĩ đúng rồi đấy, em nhớ anh. khoan bảo em yếu lòng đi, thật sự đấy, chẳng ai có thể xa người mình yêu mấy năm rồi bảo chẳng nhớ hay chẳng yêu. nhưng em là một đứa nhóc khó chiều, bướng bỉnh, ai hỏi cũng chỉ biết chưng bộ mặt bất cần đời ra để nói rằng em chẳng nhớ anh. em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương bằng cái tính cách khó chịu này.

ta xa nhau cũng bốn năm. chừng đó thời gian đủ để nuôi một cái cây, xây một căn nhà, đủ để tiết kiệm tiền đi đây đi đó, đủ để quên đi một mối quan hệ tiêu cực của bản thân. không biết anh đã quên đi đứa nhóc cả ngày chỉ biết mè nheo nũng nịu, sai sẽ đứng khóc, đúng sẽ ngửa mặt lên. nhưng em chẳng thể quên được hình ảnh một anh trai tóc nâu, miệng cười tươi rói chẳng khác gì ánh mặt trời, hai tay bê một thùng quýt thơm lừng mời em đâu, em thề đấy.

bốn năm xa nhau, anh đã làm được gì rồi? cưới một cô vợ? tham gia vào dự án ca hát anh thích? hay đơn giản hơn là có thời gian để đến bảo tàng tham quan?

còn em, bốn năm qua. em một mình nơi đất khách, nếu nói thật, em chẳng thể làm gì ra hồn hết. cố gắng lết người đến công ty, vốn tiếng của em bập bẹ, thành ra chẳng nói chuyện được với ai, cũng chẳng hòa nhập được với không khí nơi đây. anh à, em nhớ thủ đô seoul hoa lệ lắm, em nhớ hộp bánh gạo cay có khói nghi ngút, em nhớ hộp sữa chuối ngọt ơi là ngọt vào đêm đông, em cũng nhớ một nhóm thanh niên mười ba người chạy theo thứ gọi là đam mê, là tuổi trẻ.

đừng bảo em ăn mày quá khứ, nhưng em nhớ chúng mình là thật.

em nhớ anh seungcheol ngày đêm ra sức chăm lo cho mọi người, em nhớ anh jeonghan ôm em sau một ngày dài tập luyện, em thương anh jisoo lo lắng đến cắn ngón tay bật máu. em thích cái cách anh jun thức dậy thật sớm để chuẩn bị bánh mì cho chúng ta, chỉ vì anh ấy chưa rành tiếng hàn. em thương anh soonyoung thức đêm nghĩ vũ đạo cho bài biểu diễn của chúng ta. em thích anh wonwoo, nhờ anh mà em cảm thấy mình có người hâm mộ số một đấy. em cảm ơn anh jihoon, vì đã tin tưởng mà giao cho em bài hát anh thích. thương anh seokmin lắm, em nhìn anh luyện giọng ngày đêm rồi. cảm ơn anh mingyu đã trở thành "mẹ hiền" trong nhóm, cơm anh nấu ngon lắm, làm em đi đến nơi khác đều nhăn mày vì nó chẳng ngon như anh làm. anh myungho tuyệt vời lắm, anh cũng thương mọi người như em. anh hansol, cảm ơn anh vì đã đồng ý đi ăn kem với em vào lúc hai giờ sáng, dù nó hơi vô lý.

còn anh seungkwan, em cảm ơn anh vì đã ở bên em, vì đã chấp nhận ở cạnh một đứa nhóc sơ hở là bật lại anh, vì đã yêu thương em như một người yêu thứ thiệt.

eo, em viết em còn thấy sến, nhưng chẳng hiểu sao em cứ rơi nước mắt suốt thôi, chắc tại gần nhà em có công trình đang xây, bụi hơi nhiều anh ha.

thôi thư đã dài, em xin dừng bút ở đây.

cảm ơn anh vì đã từng làm người yêu em.

kí tên,
lee jungchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boochan