xa,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing: boo seungkwan × lee jungchan

warning: lowercase, occ, không áp đặt lên đời thực.


______________



tiếng chuông nhà thờ ngân vang.

đám trẻ con khúc khích inh ỏi cả vùng trời, hòa cùng câu chúc thành đôi từ gia đình.

cô dâu cầm bó hoa tươi thắm, chậm rãi tiến lại gần chú rể, người từ nơi lễ đường mỉm cười nhìn tình yêu. con đường tiến đến hạnh phúc trải dài hoa hồng đỏ. áo vest đen bên cạnh đầm voan trắng, đó chính là sự lãng mạn từ biết bao thế kỉ.

"nhưng không ai nói về, hàng trăm thập kỉ lén lút của áo vest đen và áo vest trắng"

giọng nói nhè nhè vang lên. thật may, mọi sự chú ý đều dồn về cô dâu và chú rể, tiếng pháo hoa mừng vui cũng che lấp lời thì thầm đau thương của kẻ si tình.

chwe hansol lặng người nhìn boo seungkwan lảm nhảm. hai đứa đứng cạnh nhau ở hàng ghế cuối của nhà thờ, bàn tay máy móc vỗ theo nhịp bước của cô dâu. gọi seungkwan là kẻ lụy, vì bao năm rồi anh chẳng thể buông được tình yêu đầu đời của anh.

"nhìn họ hạnh phúc, tao lại nhớ đến nhóc chan. em ấy đã hứa sẽ mặc áo vest trắng, và lựa cái nhẫn cưới thật to cho hai đứa"

seungkwan tiếp tục nói, mắt nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương trên lễ đường. hình như hai người đang đọc lời thề, ánh mắt họ nhìn nhau chỉ có tình yêu và chung thủy.

"sáng hôm đó, em ấy còn nằm gọn trong vòng tay của tao. ngủ ngoan lắm"

seungkwan dừng lại một nhịp, ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới của họ.

"tao lén lút đeo chiếc nhẫn vào cho em. và mày biết gì không? em ấy... chẳng làm gì cả"

hansol im lặng, cả lễ đường mừng vui cho đám cưới, cô dâu chú rể cũng đang trao nhau nụ hôn tha thiết nhất. cậu không nhìn cũng biết, đứa bạn cậu đang rưng rưng rồi.

"chanie cứ nằm đó, không bất ngờ , không nói gì hết... thậm chí là mở mắt cũng không-"

anh nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa, nhưng chẳng rời ánh mắt khỏi lễ đường.

"sau đó tao mới nhận ra, em ấy đã ngưng thở"

đến đây, boo seungkwan không kìm nổi tiếng nức nở. anh nhanh chóng lùi ra khỏi nhà thờ.

hansol ở lại, ánh mắt đau đáu nhìn về phía cửa lớn. chuyện ngày hôm đó, thậm chí là cả sáu tháng trước đó, cậu biết hết, không xót một chút nào.

cái ngày mà lee chan một thân một mình đến nhà cậu giữa cái nắng gắt ban trưa, em đưa cho cậu tờ chẩn đoán bệnh, giọng em còn khẩn thiết hơn thường ngày.


-

"anh hansol, anh và seungkwanie là bạn thân, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi từ bé. nhưng có chuyện này em muốn anh, giữ kín giúp em"

chan lo lắng nhìn cậu, hai tay không thể kiểm soát mà nắm lại thật chặt.

"em mới được chẩn đoán là ung thư dạ dày, giai đoạn cuối"

mắt chwe hansol mở to, có chết cậu cũng chẳng tin người sống lành mạnh như em có thể mắc căn bệnh đó.

"em chắc không? sao không nói với seungkwan..."

câu nói chưa dứt, nhìn bộ dạng cương quyết của chan. hansol cũng hiểu phần nào.

"anh... sẽ cố, em định ở cùng nó đến cuối cùng à?"

chan gật đầu.

"em định thế, dù sao thì nếu em mất trước mặt seungkwanie, anh ấy sẽ chẳng dằn vặt đến mức đấy đâu... nhỉ?" em cười.

chwe hansol im lặng. tàn nhẫn thật. lee jungchan là đồ sống tàn nhẫn nhất cuộc đời.

-


cũng trong sáng ngày đó, seungkwan hớt hải bế người kia đến bệnh viện. chân không mang dép, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ tối qua, hai mắt chảy ròng.

lúc nhận được tin báo em đi, dường như seungkwan chẳng còn là đứa bạn hay cười mà hansol quen nữa.

tính từ ngày đó, căn hộ của họ vẫn vẹn nguyên, chẳng xê dịch chút nào. seungkwan bảo, để vậy để anh biết, rằng anh từng có một nhóc người yêu ác độc như thế nào.

boo seungkwan khờ khạo, cố gắng níu lấy một chút kỉ niệm đẹp đã chết mòn mà chẳng thèm buông ra.

____________________

author's note:

xin chào, lâu rồi không gặp.

mình cũng chỉ đăng lại mấy đoạn nhỏ xưa mình viết xong ẩn đi thôi. dạo này mình trong giai đoạn stress khá nặng, nên cũng không viết gì mới hơn.

vẫn mong bạn đọc tận hưởng ạ. 🫂





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boochan