Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Khởi đầu
--------
Anh hóa đá ngây người nhìn về phía trước với cái miệng há hốc.
Phía trước anh là thứ anh không bao giờ quên được suốt cuộc đời mình.

Từng giọt nước vẫn còn đang rưng rưng trên đường cong tuyệt đẹp của nàng. Với ánh Trăng đầy mơ mộng chiếu xuống làm nổi lên vẻ đẹp thánh thiện nhưng quyến rũ của nàng.

Cậu không ngừng choáng váng. Một lúc lâu cậu mới ngơ người tỉnh dậy mà vẫn không khỏi kéo cái miệng há hốc vào.
Nàng đứng bên cạnh hồ mà không có mảnh vải che thân, với ánh Trăng chiếu xuống nổi bật hào quang 'thiên thể' không thuộc về thế giới trần chút nào.

Nàng có thân hình cân bằng, làn da của nàng trông giống như ngọc bích tinh khiết nhất, khuôn mặt tựa như mặt trăng tròn rọi sáng, những đường nét khuôn mặt giống như được khắc bằng những thứ đẹp nhất của vũ trụ, đôi lông mày hình cong trăng lưỡi liềm và đôi lông my dài uốn cong làm nổi bật đôi mắt của nàng.

Đôi mắt nàng giống như đôi mắt của Phượng Hoàng toát lên vẻ cao quý, thanh lịch và có chút tinh nghịch bên trong. Sâu bên trong đôi mắt nàng giống hồ nước trong veo, thuần khiết không chứa bất kỳ tạp chất nào.

Dưới đôi mắt đẹp tuyệt trần của nàng là chiếc mũi dài thon nhỏ ửng hồng, với miệng nhỏ màu anh đào mọng nước dễ thương của nàng khiến bất kỳ chàng trai nào cũng muốn chạy qua hôn.

Nàng cơ mái tóc trắng bạc chảy dài xuống mông giống như thác nước. Thỉnh thoảng có vài giọt nước trượt xuống mái tóc với ánh trăng chiếu xuống nổi lên vẻ ánh hào quang thánh thiện, với chiếc cổ giống như thiên nga nàng toát lên thêm ánh hào quang cao quý.

Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới, hai chỗ phình ra của nàng đang được che bởi cái bóng, nhưng từ cái bóng cậu có thể thấy hình ảnh phản chiếu của 'cặp đào' chín mọng đang đung đưa trước cái bụng thon nhỏ ngọc bích.

Khi nàng bước đi, cặp mông giống như quả đào tròn xoe lắc lư qua lại, những giọt nước bắn tung tóe lên đôi chân thon dài giống như cặp ngọc khiến đôi chân trông giống một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất.

Trên bầu trời huyền ảo lúc này, có đôi chim tuyệt đẹp giống như Phượng Hoàng bay vòng quanh phía trên đỉnh đầu nàng như muốn nhảy một vũ điệu tuyệt đẹp để ca ngợi vẻ đẹp của nàng. Nàng ngước lên nhìn và cong đôi môi dễ thương ra và nở một nụ cười nhẹ có thể làm say mê bất cứ ai.

Nàng đứng đó với một nụ cười. Cậu cảm thấy mặt trăng treo trên trời mất đi ánh sáng, thác nước trong vắt cũng mất đi một chút màu sắc cứ như thể họ ở đó chỉ để tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng.

Nhưng đột nhiên, ánh mắt của nàng toát lên vẻ cô đơn, buồn bã. Nếu cậu nhìn thấy đôi mắt này chắc chắc cậu sẽ lao ra và ôm chầm nàng vào lòng.

***

Cậu vẫn đông cứng một chỗ với đôi mắt nhìn thẳng, với một chút khó khăn, cậu đưa bàn tay tê cứng của mình xoa xoa mũi và thầm vui mừng vì không có chất lỏng đỏ nào chảy ra.

Cậu đứng đó với cái nhìn mơ mộng, dần dần cậu đóng được cái miệng nhỏ của mình lại nhưng không chú ý đến một chút nước miếng đang chảy xuống dưới nước.

Tách!

Nghe thấy tiếng động, giật mình nàng cúi xuống nhìn thì thấy một thanh niên chưa trưởng thành đang nhìn cô với cái miệng đầy nước miếng.

Thanh niên đứng đó với một không khí khinh bỉ với cả thế giới.

Cậu có khuôn mặt tinh tế như được điêu khắc, làn da trắng nhợt nhạt của cậu như ở trong bóng tối quang năm. Cậu có một đôi lông mày gọn gàng sắc nét hơi chĩa; giống như vết gươm chém nghiêng xuống, đôi mắt của cậu màu đen tuyền, tối tăm, thỉnh thoáng có thể thấy những vệt ánh sáng nhấp nháy như thể đôi mắt cậu chứa cả vũ trụ bên trong.

Chiếc miệng nhỏ nhắn đang nhếch lên mỉm cười trông vẻ dâm đãng, đôi mắt huyền ảo đảo quanh qua lại trên thân hình nàng khiến nàng hơi tức giận.

Nàng có chút đỏ mặt và nhíu đôi lông mày lại và hỏi "Ngươi là ai?".

Cậu giật mình tỉnh lại và đứng đó nhìn một chút lúng lúng, lúc này cậu vẫn còn choáng váng, nhưng giọng nói nhẹ nhàng như tiếng hát thổi vào tai khiến cậu sớm tỉnh dậy

Lúc này, khuôn mặt non nớt của cậu ngước lên và theo bản năng cậu đáp lại với giọng điệu trẻ con nhưng nhẹ nhàng không kém gì giọng của nàng "Ta là người đẹp trai nhất Vũ Trụ".

Nàng bắn cái khìn kỳ lạ vào cậu, đột nhiên, đôi mắt cong thành một nụ cười miệng lẩm bẩm chỉ mình nàng nghe được "thú vị".

Nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt của nàng hiện lên cái nhìn sắc sảo. Nàng nói với giọng điệu bực tức "Ngươi nhìn trộm ta".

Cậu cảm thấy xấu hổ và cúi xuống với khuôn mặt đỏ ửng nói miệng lắp bắp "Ta chỉ đi ngang qua đây! Ta không cố ý nhìn trộm".

Nàng cau mày lại nói nói giọng trang nghiêm" Thật không".

"Thật!" Cậu vội vàng trả lời.

Nàng cong đôi lông mày và nở một tiếng cười khúc khích " Được rồi, ta tha tội cho ngươi lần này! Ngươi tên gì?".

Đột nhiên, khuôn mặt rụt rè của cậu từ trước biến mất. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng nói với giọng oai phong lẫm liệt:

"Ta tên Mạnh!!... Mạnh của đẹp trai và Mạnh của Mạnh mẽ nhất Vũ Trụ". Cậu nhếch khóe miệng lên tỏ vẻ tự hào.

Cái câu này cậu được một người bí ẩn dạy, cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.

'Nếu ai hỏi ngươi tên là gì thì hãy trả lời câu này cho ta...'. Nói xong một làn sương xám hiện lên và ông già ăn xin biến mất khỏi con đường.

Mặc dù chỉ và một khoảnh khắc gặp mặt nhưng ký ức đó khiến cậu không thể nào quên, và đến ngày hôm nay cậu đột nhiên buột miệng nói ra câu này.

Nghe cậu nói nàng giật mình cười khúc khích đến nỗi người cô rung lên. Lần đầu tiên nàng thấy một ai đó tự hào và kiêu ngạo trước mặt nàng.

Một chiếc lông chim có màu sắc tuyệt đẹp rơi xuống vai vô. Lúc này nàng mới để ý thấy mình không có một mảnh vải che thân.

Khuôn mặt nàng đỏ bừng lên, cô liếc nhìn cậu chỉ thấy cậu đứng đó với vẻ mặt choáng váng, cái miệng của cậu đưa lên xuống giống như hàm cậu sắp rớt ra ngoài. Nhìn cậu như vậy nàng còn đỏ mặt hơn nữa, với một tiếng khịt mũi kinh bỉ nhẹ, hình bóng nàng dần biến mất.

Lúc này, cậu mới thoát khỏi choáng váng, thấy nàng sắp biến mất cậu hét lên vội vã "Nàng là ai ".

Với một tiếng gió mùa thu thổi thoáng qua người cậu, kèm theo đó là tiếng nói của nàng " Mọi người gọi ta là Nữ Hoàng Xuân. Như ngươi nói, nếu ngươi đẹp trai và mạnh nhất vũ trụ thì hãy đến tìm ta".

--------

Ngay lúc này, trên một khung cảnh đẹp như Thiên Đường. Hình bóng một cô gái đẹp như thiên thể đứng giữa khung cảnh này, ánh mắt nàng nhìn xa xăm và lẩm bẳm với giọng nhẹ.

"Ta sẽ trao cơ hội cho ngươi". Nàng đứng đó với tiếng thở dài ngước lên nhìn và hồi tưởng về quá khứ.

Hồi đó nàng thề rằng mười ngàn năm sau nàng sẽ lấy người mạnh nhất và đẹp trai nhất vũ trụ làm chồng, bây giờ đã qua gần một ngàn năm rồi.

Lúc này nàng nói với tiếng thở dài chỉ mình nàng mới nghe được " ta trao cơ hội cho ngươi, nếu như những gì ngươi nói thì khi ngươi thành 'Chúa' trong chín ngàn năm nữa thì ta không cần ngươi đẹp trai và mạnh nhất. lúc đó ngươi muốn cưới ta thì ta sẽ không từ chối".

Kỳ lạ thay, khi gặp cậu con tim nàng đập thình thịch, trong lòng cảm thấy bồn chồn, và giờ khi rời xa cậu trong lòng nàng còn cảm thấy bồn chồn hơn nữa. Nàng không biết cảm giác này là gì.

Nàng đặt bàn tay mỏng manh mềm mại của mình lên ngực, một lúc sau nàng thở ra một hơi. Hình bóng nàng mờ dần và biến mất khỏi chỗ đứng.

----------------

Tiếng nói của nàng vẫn đọng lại trong không khí. Cậu đứng cứng người ngơ ngác, đôi mắt lóe sáng liên tục cho thấy sự mê đắm điên cuồng.

Một lúc sau ánh sáng mờ dần thay thế trên khuôn mặt cậu cho thấy sự phấn khích cực độ. Từ lúc này cậu thề rằng cậu sẽ lấy nàng làm Vợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro