Chương 2: Trận Chiến Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trận chiến cuối cùng. 

 

...

 

Ngoài trời đang đổ cơn mưa lớn, trên trời thỉnh thoảng có những vệt sét đen ngoằn ngoèo đánh thẳng xuống như một con rồng đen phô trương oai phong giữa trời.

 

Lúc này trên đỉnh đồi có tên Nơi Chôn Cất Của Những Vị Thần.

 

Một thanh niên với khuôn mặt cực kỳ đẹp trai giống như thiên thể nhưng cái nhìn của anh lạnh như băng, nếu ai nhìn anh lúc này có thể cảm thấy linh hồn của mình sẽ đông cứng lại. Ánh mắt này sâu như thiên hà và băng giá như địa ngục.

 

Thanh Niên đang cầm một thanh kiếm nhuộm màu máu và đứng trên một ngọn núi xác chết. Bên dưới có những vũng nước màu đỏ thẫm, máu trộn với nước mưa hình thành lên một biển.

 

Quần áo nhuộm màu đỏ sệt của anh ta rách nát khắp nơi, mặc dù trời không có gió nhưng chiếc áo vẫn tung bay phấp phới cùng với mái tóc dài màu đỏ máu của thanh niên; như thể đang nhảy một điệu kỳ lạ làm nổi bật thêm vẻ ngoài quyến rũ nhưng tà ác của anh.

 

Thanh niên đứng đó chĩa kiếm lên trời mà khuôn mặt như không cảm xúc. Anh ta hét lớn với giọng ớn lạnh và rõ ràng:

 

"Nếu trời muốn ngăn ta tìm nàng, ta sẽ lật đổ trời. Nếu Thần muốn chia rẽ người ta yêu, ta sẽ giết Thần - nếu Vũ Trụ phá hủy số mệnh của ta với nàng; ta sẽ hủy diệt Vũ Trụ!!"

 

Giữa cơn mưa màu đỏ máu, một tia sét vàng sáng chói đánh ngang qua như con Rồng cúi mình trước sự uy nghi và vững chắc của anh.

 

Ngay lúc này...

 

Một đôi bàn tay xé bầu trời chia làm đôi và một giọng nói to như tiếng trống thần thánh vang dội khắp thế giới như thể khiến cả con người trên thế giới quỳ xuống cúi đầu.

 

" Xấc xược, con kiến nhỏ bé nhà ngươi muốn chết".

 

Thanh niên vô cảm đứng đó, mặt anh không thay đổi cứ như thể anh ta là khối băng tỷ năm không tan chảy.

 

Anh đáp với một giọng lạnh như băng cảm giác cứ như là tiếng nói của hàng tỷ vua quỷ địa ngục với một giọng điệu khinh bỉ:

 

" Ngươi là Thần, tốt, ta chưa bao giờ được nếm máu của một Vị thần, để hôm nay ta xem máu của Thần vị gì "

 

Lúc đó tiếng nói giận dữ nhưng uy nghi vang dội khắp bầu trời: 

 

" Hahaha, đã lâu rồi chưa ai nói với ta như vậy, một con kiến nhỏ bé như ngươi dám nói như vậy với ta" " 

 

Một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên khắp Thiên Đường.

 

Cùng lúc đó một bàn tay che phủ bầu trời không biết là nó to và rộng lớn bao nhiêu đập xuống trái đất, bầu trời tĩnh lặng lạ thường, cơn mưa đang rơi cũng phải tạm dừng để thể hiện sự uy nghi của một vị Thần.

 

Thanh niên vẫn đứng đó nhưng đôi mắt lạnh có một chút kinh bỉ. Anh ta giơ thanh kiếm thẳng trên trời rồi chém một vệt vòng cung màu trắng tuyệt đẹp nhưng kèm theo không khí hủy diệt dữ dội lao lên trời, vết chém đi đến đâu thì không gian tách ra đến đó như thể nó phá vỡ bầu trời.

 

Vệt chém của thanh niên như thể chứa cả Vũ Trụ, nó vẽ một vòng cung tuyệt đẹp trên trời đụng độ với đôi bàn tay to lớn.

 

Khi cả hai chạm vào nhau như thể cả Thế Giới dừng thời gian lại, ngay cả không gian cũng tan vỡ mở ra một cơn lốc xoáy không gian trên bầu trời.

 

Nhát kiếm sáng trắng như lưỡi liềm với bàn tay to lớn đang đọ sức và không ai nhường ai, thỉnh thoảng có những vết nứt không gian tách ra đâm vào trái đất, tách cả trái đất thành những rãnh sâu như không có kết thúc.

 

Đây là một cuộc đụng độ giữa những vị Thần.

 

"Bán Thần! Con kiến như ngươi có chút kỹ năng" Tiếng nói của vị Thần vang lên trên bầu trời kèm theo đó một chút ngạc nhiên.

 

"Tuy nhiên, con kiến như ngươi vẫn chưa phải là Thần. Dưới Thần tất cả đều là kiến".

 

Nói xong, một năng lượng to lớn của Luật pháp Thế Giới tỏa ra từ vị Thần bay vút lên bầu trời. Xuất hiện trên bầu trời tiếp theo đó là một thiên thạch khổng lồ đang lao từ Vũ Trụ xuống trái đất.

 

Thanh niên vẫn đứng đó với đôi mắt lạnh băng, cứ như thể thiên thạch trước mặt anh là hòn đá bé nhỏ. Nhưng sâu bên trong đôi mắt anh là một sự nghiêm trọng. Đột nhiên, từ người anh tỏa một không khí lạnh lùng băng giá.

 

Một quả cầu đỏ như máu bắn ra từ trán lơ lửng trước mặt anh, từ khi mới bước ra ngoài, quả cầu tham lam hấp thụ không khí lạnh giá trên người, chưa đầy một giây không khí lạnh trên người anh đã bị quả cầu hấp thụ.

 

"Kỹ thuật cấm! Vô ích" Tiếng nói của vị Thần khinh bỉ vang lên khắp trời.

 

Thanh niên đáp lại một cách kinh thường:

 

"Chờ xem".

 

Cùng lúc này, thanh niên đã hoàn thành xong kỹ thuật cấm của mình. Anh liếc nhìn lên trời thấy thiên thạch khổng lồ bốc lửa do ma sát sắp va vào ngọn núi nơi anh ta đứng.

 

"Quỷ Băng Phong Ấn". 

 

Tiếng nói phát ra từ miệng thanh niên, quả cầu đỏ máu lơ lửng giữa trán anh đột nhiên bay vút lên bầu trời, va chạm với thiên thạch.

 

Ngay khi cả hai gần chạm tới nhau, lúc này, ý thức vị Thần nhói nên cảm giác nguy hiểm cực độ, nhưng trước khi  phản ứng chống trả lại vị Thần cảm thấy cơ thể mình đã bị đóng băng, không cử động được.

 

Không chỉ vị Thần đóng băng mà cả không gian, thời gian, ngay cả trời đất cũng đóng băng. Thiên thạch khổng lồ ban đầu đang cháy với màu đỏ rực ngay sau một giây chuyển sang màu xám nhạt và vỡ vụn.

 

Bản năng vị Thần lúc này cảm thấy Nguy hiểm chết người cực độ, ngay lập tức ngài sử dụng tất cả sức mạnh của mình để phá vỡ phong ấn đang kìm kẹt .

 

Nhưng khi phong ấn sắp được dỡ bỏ thì vị thần thấy quả cầu màu đỏ máu bay đến ngay trước mặt. Nhưng trước khi vị Thần phản thì quả cầu phát nổ.

 

Boom!!!

 

Tiếng nổ vang vọng trời đất.

 

Cả bán kính ngàn km ngay lập tức đóng băng.

 

Khi tiếng nổ chết dần, trên bầu trời xuất hiện một ông già với cái đầu phủ đầy tóc trắng, nhưng kỳ lạ là mái tóc trắng bị rối bù và có những mảnh băng kết tinh trên mái tóc, ngài có đôi lông mày màu  trắng như tuyết dài đến gần cằm và có một bộ râu dài cũng màu trắng, nhưng rất cả có đặc điểm chung là rối bù trông có vẻ tàn tạ, bù lại những điểm đấy, ông già này chỉ nhìn thôi là cũng thấy vẻ nhân từ vô song, như thể hiền nhân trên thế giới phàm trần.

 

Nhưng hiện tại ông già nhìn với vẻ ngoài nhân từ này hiện đang nhìn xuống dưới với đôi mắt giết người dày đặc.

 

Tốt tốt tốt!" Ông già nhìn chằm chằm vào thanh niên bên dưới với ánh mắt như thể muốn giết ai đó và nói nghiến răng.

 

"Chưa bao giờ ta bị sỉ nhục như này. Giết ngươi là quá dễ với ngươi, ta sẽ phong ấn linh hồn ngươi, tra tấn linh hồn ngươi hàng ngàn năm để rửa lỗi nhục này".

 

Thanh niên nhìn lão già với ánh mắt mỉa mai nói: 

 

"Lão già! Nếu ngươi có khả năng thì thử".

 

Nói xong không gian xung quanh anh tan vỡ và một cắt hình cung chia không gian lao về phía ông già.

 

Ông già mỉm cười lạnh lùng và đột nhiên cơ thể của ông già mờ dần và xuất hiện bên cạnh thanh niên kèm theo một cây giáo đâm thẳng vào đầu anh.

 

Hình như lường trước được tình huống này, thanh niên nghiêng đầu sang một bên tránh ngọn giáo lướt qua, nhưng đầu ngọn giáo vẫn rạch một vết cắt nhẹ trên mặt của thanh niên.

 

Bàn tay anh cầm thanh kiếm xoay nhẹ, thanh kiếm giống như ánh sáng lướt qua cổ ông già nhanh cực độ.

 

Khi thanh kiếm lướt qua thì ông già vỡ vụn hiển thị đó là dư ảnh của ngài. 

Mặc dù mô tả dài nhưng tình huống xảy ra trong chớp mắt. Từ lúc ông già tấn công và thanh niên phản công chưa đầy một giây.

 

Ông già xuất hiện cách đó khoảng người ngàn mét.

 

Với khôn mặt lạnh băng, vị Thần nói với giọng điệu mỉa mai " Ngươi có chút kỹ năng ".

 

Lúc này cơ thể của ông già bỗng mờ ảo, và xuất hiện tiếp theo đó là một hình người khổng lồ cao hơn một ngàn mét với dáng người của một vị Thần.

 

"CHẾT!"

 

Một nắm đấm khổng lồ phủ kín bầu trời lao về phía thanh niên.

 

Thanh niên ngước nhìn với vẻ mặt trang trọng và không gian cạnh thanh kiếm run rẩy, anh bước nhẹ một bước và xuất hiện gần nắm đấm. Thanh kiếm của anh bỗng dưng hóa khổng lồ dài hàng trăm mét chém xuống nắm đấm.

 

"Chia Trời!"

 

Boomn!!

 

Thanh kiếm va chạm với nắm đấm kèm theo vụ nổ lớn vang lên. Không gian xung quanh tối sầm lại, trời với đất tách nhau ra. Một cơn bão năng lượng  tỏa ra quét sạch hàng ngàn km, một vùng đất tươi đẹp màu mỡ phía dưới biến thành vùng đất chết, thậm chí không còn một ngọn cỏ nào còn sống trên mặt đất.

 

Khi cơn bão hoành hành dần biến mất thì một hình người bắn ra ngoài với tốc độ ngàn km như một ngôi sao chổi. Hình người đó va vào một ngọn núi cằn cỗi và phá vỡ một nửa của nó thì mới dừng lại.

 

Khi bụi lắm xuống có thể thấy một hình người đang cầm thanh kiếm bước ra khỏi đống đổ nát. Khuôn mặt anh nhợt nhạt và có dấu máu trên khóe miệng nhưng đôi mắt của anh không có chút cảm xúc nào, cứ như thể người bị đánh bay đó không phải là anh.

 

" Chưa chết? Con kiến nhà ngươi vẫn còn sống" Giọng nói kèm chút hoài nghi vang lên trời.

 

"Hừm, ngươi lên chấp nhận số phận! giờ thì chết!!" 

 

" Câm miệng! Cút xuống địa ngục " Biểu hiện thanh niên trở nên nham hiểm và anh hét lên với giọng lớn.

 

Không khí xung quanh anh đột nhiên đông cứng lại, một hình xăm mặt trăng màu đỏ máu trên trán thanh niên phát sáng toát ra năng lượng giết người thuần khiết bao quanh anh, một mặt nạ màu đỏ máu hình trăng lưỡi liềm che khuất một nửa khuôn mặt. Sự xuất hiện này tô điểm thêm cho thanh niên vẻ tà ác và quyến rũ hơn nữa.

 

Thanh niên phát ra tiếng gầm lên lên bầu trời, bước lên không trung anh lao về phía ông già với tốc độ bùng nổ, khi anh đi đến đâu, những hạt mưa đóng băng đến đó. Ngay khi cách vị Thần gần một ngàn mét, anh cầm thanh kiếm chém xuống.

 

Ông già liếc nhìn với vẻ kinh bỉ, với một cái vẫy tay hàng trăm nắm đấm khổng lồ lớn hàng trăm mét xuất hiện giữa không trung lao về phía thanh niên.

 

BOOMMM BOOM BOOOMMMM!

 

Âm thanh va chạm vang lên giữa trời. Thanh niên với biểu hiện điên rồ phóng ra những vệt chém dài hàng trăm mét va chạm với bàn tay khổng lồ lan rộng khắp bầu trời.

----------------

 

- 10 ngày sau.

 

Ở trên một ngọn núi vô danh đổ nát, không có ngọt cỏ nào xung quanh. Có thể thấy ngọn núi cao hàng ngàn mét này bị chia làm đôi bởi một nhát kiếm. Xung quanh ngọn núi là một chiến trường đổ nát, có thể thấy hành ngàn núi bị phá hủy, mặt đất có những vết nứt sâu không thấy đáy trải rộng cả triệu km.

 

Trên đỉnh ngọn núi vô danh có thể thấy bóng dáng của một thanh niên đang cầm thanh kiếm đỏ nhuốm máu, khuôn mặt anh trắng bệch cho thấy dấu vết kiệt sức rõ ràng.

 

Anh đang đứng trước đỉnh núi với thanh kiếm chống xuống đất. Dáng người anh trông ốm yếu và có nhiều vết cắt và bầm tím, có thể thấy vùng ngực của anh có một ngọn giáo đâm xuyên qua.

 

Thanh niên chống thanh kiếm xuống đất và một tay cầm lấy ngọn giáo.

 

Anh dùng hết sức lực kéo mạnh ngọn giáo ra, máu bắn tung tóe lên thanh kiếm phía trước của thanh niên, khuôn mặt anh càng nhợt nhạt hơn nhưng đôi mắt anh vẫn lạnh băng, không có chút cảm xúc nào.

 

Thanh niên liếc nhìn ngọn giáo trong tay anh và một chút cảm xúc và thở dài, anh dùng chút sức lực ném ngọn giáo xuống dưới núi.

 

Âm thanh huýt sáo kèm theo chấn động mạnh vang lên, anh lảo đảo gần như ngã xuống nhưng anh vẫn giữ chặt lấy thanh kiếm để giữ vững ổn định.

 

Lúc này dưới đỉnh núi chỗ anh ném đi ngọn giáo là một cái hố khổng lồ không biết sâu bao nhiêu, ngay cả ánh sáng Mặt Trời cũng không thể chiếu xuống được hết cái hố đó.

 

"HAHAHA...HA..H...HAHAHAA!"

 

Thanh niên ngẩng đầu lên và cười điên dại. Anh cười như chưa bao giờ được cười. Một lúc sau anh ngừng cười, anh giơ một vật ở trên tay anh lên và nhìn một cách thích thú, khi ánh mặt trời chiếu vào xuất hiện trên tay anh là một cái đầu phủ đầy tóc trắng.

 

Khuôn mặt cái đầu này vặn vẹo một cách nham hiểm, đôi mắt vẫn mở to với sự căm thù và không sẵn lòng. Khuôn mặt nhuộm đầy máu, bộ râu trắng có những vệt máu vừa mới khô trên đó. Mái tóc rối bù vung tung tóe bị một bàn tay của anh nắm lấy.

 

Thanh niên dùng ngón tay gõ nhẹ lên giữa trán, một giọt máu từ giữa trán đó bay lên, anh mở miệng ra giọt máu đó lao vào miệng anh, khi giọt máu chạm vào miệng anh; vết thương của anh đang lành dần và anh phục hồi một chút màu trên khuôn mặt trắng bệch.

 

"Hừm!"

 

Tiếng thanh niên khịt mũi vang lên kèm theo một chút kinh bỉ nói:

 

"Đây là máu Thần sao, nghe nói người trần uống một giọt có thể bất tử, cái thứ như nước cống này không cả bằng nước ta đây uống thường ngày".

 

Anh nói kèm theo một biểu hiện giễu cợt, anh nhớ về kỷ niệm và đôi mắt anh lộ ra chút ấm áp. 

 

Nếu có ai đó nhìn vào mắt anh bây giờ chắc chắn không tin và nghĩ mắt mình bị lác. Anh được biết đến như một thứ đáng sợ hơn cả những con ma quỷ độc ác nhất, con đường anh đi đầy rẫy những vết máu.

 

Với ánh mắt mắt thờ ơ và biểu cảm lạnh băng của anh khi tàn sát cả biển người và quỷ đã gợi lên cho mọi người thấy anh là một vị vua thần chết.

 

Khi anh xuất hiện ở đâu là ở đó là biển máu và núi xác chết, với chiếc mặt nạ hình mặt trăng lưỡi liềm che một bên mặt, chỉ hở một con mắt và nửa khóe miệng của anh nhưng không che hết dáng người và khuôn mặt quá đẹp của anh nên mọi người trên lục địa đặt cho anh một cái mỹ miều đó là Hoàng Tử Mặt Trăng Máu.

 

"Haizz" tiếng thở dài vang lên khắp trời kèm theo nỗi buồn vô hạn với sự hối tiếc.

 

Thanh niên đứng đó ngước lên trời với đôi mắt lạnh như băng nhưng bên trong có chút ấm áp hình như đang hồi tưởng về quá khứ.

 

Anh giơ cao thanh kiếm chỉ lên trời nói bằng giọng lạnh như băng nhưng có chút nhẹ nhàng , ấm áp và chắc chắn:

"Ta sẽ gặp được nàng, và cưới nàng về làm Vợ. Ta thề với cha mẹ nàng nếu không tên ta không phải là Mạnh!"

 

Thanh niên vẫn đứng đó với đôi mắt đối mặt với bầu trời một lúc lâu rồi hạ xuống, lúc đó cứ như thể chàng trai lạnh như khối băng tỷ năm đã tan vỡ. Anh nhắm chặt mắt lại lẩm bẩm giọng chỉ mình anh nghe thấy được

 

" Dù nàng ở đâu ta sẽ tìm thấy nàng và hoàn thành điều ước của đôi ta".

 

Ngay sau khi nói xong, thanh kiếm anh cầm trên tay vỡ vụn, những mảnh kiếm rơi xuống đất loảng xoảng như một bản nhạc buồn chia ly, thanh kiếm đi cùng anh lên Thiên Đàng, xuống Địa Ngục, thanh kiếm anh coi trọng hơn bạn bè, anh coi thanh kiếm như cuộc sống của mình giờ đây vì anh mà đã vỡ vụn. 

 

Anh cứng người, dáng vẻ đờ đẫn.

 

Lúc này anh mở mắt ra với đôi mắt kiên định và lạnh lùng như băng với ý định giết người dày đặc.

 

....

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro