CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn làm họa sĩ ?"

"Tất nhiên không, anh làm gì có ước mơ cao đến vậy ."

"Cao?"

Đúng vậy, đối với cô chẳng qua là một bộ môn để giải trí. Nhưng đối với anh đó là ước mơ, là khao khát , là tham vọng. Và chính cô cũng là người đã đưa anh trở về hiện thực, nếu không có tiền thì những bức tranh này đúng là vô giá trị, không có tiền để trưng bày thì chẳng ai biết đến. Chính câu nói đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến lòng tự trọng của anh.

Nhìn vẻ mặt anh không vui, cô nói tiếp:

"Cứ cố gắng rồi một ngày sẽ thành hiện thực "

Anhcười thầm , nhìn anh vui vẻ, cô cũng bất giác nhoẻn miệng. 

"Cảm ơn vì đĩa hoa quả "

"Tôi sẽ ăn hết"

- Thôi, em đừng ăn, để lâu như vậy nó đâu còn tươi ngon 

"Vậy gọt cái khác cho tôi ăn đi"

- Được

Anh vui vẻ cắt từng lát mỏng , vừa dễ ăn lại vừa đẹp mắt . Vừa cắt vừa thỉnh thoảng quay qua nhìn cô đang ngồi chăm chú cầm vở anh đọc, nhìn thôi mà anh cũng thấy cô đáng yêu, từng cảm xúc trong lòng anh chớm nở.

"Sao anh cứ nhìn tôi vậy, mặt tôi dính gì sao"

- Anh đâu có nhìn 

Bộ dạng lúng túng của anh khiến cô phụt cười. Trong lúc lúng túng anh vô tình đưa một nhát dao xọet qua tay khiến máu chảy ra, thấy vậy mà cô không thấy sốt sắng mà điềm tĩnh lấy băng gạc để lên bàn. Có lẽ chỉ có mình anh cảm thấy những cảm xúc hạnh phúc khi được gần cô, chỉ muốn ở bên cô không rời .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro