CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vết xước cũng khiến máu chảy không ngừng, thấy anh lọ mọ với băng gạc khiến cho mọi thứ rối tinh . Cô giật lấy 

"Đưa tay anh đây'

Hai bàn tay anh tách rời, nhẹ nhàng đưa cho cô nắm

Cô bắt đầu sử dụng hàng loạt thao tác sơ cứu cơ bản như sát trùng, cầm máu rồi dặn dò. 

Emma làm đến đâu anh đều ôn nhu nhìn không chợp mắt, anh cất lời:

"Em thật xinh đẹp"

Nhưng nhận lại chỉ là lời đáp hờ hững của cô.

- Tôi biết 

- Tôi xong rồi đấy, nhớ tránh nước một khoảng thời gian cho miệng vết thương khép lại

"Cảm ơn em"

- Không cần cảm ơn

Cô đi lên tầng, đóng cửa phòng . Anh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô dần đi xa mình cho đến cánh cửa khép lại.

Đằng sau cánh cửa đó là một tâm trạng rối bời, cô sờ nhẹ vào đầu mình rồi thở mạnh. Ra là lúc băng bó, cô có thể cảm nhận hơi thở của anh phả vào đầu. Có lẽ anh đang dần gỡ các nút thắt trong tim cô. Để cô có thể cảm nhận được xúc cảm rõ nét nhất, được yêu và trao đi tình yêu.

Tối nào, cô cũng dành thời gian cho căn phòng dưới tầng hầm, đây là nơi cô được thỏa sức với niềm vui méo mó của mình . Dù có học mệt thế nào, cô vẫn xuống nghiên cứu những gì mình thích. Một góc phòng chồng chất những xác khô của động vật đã chết vì thí nghiệm thất bại. Được cất trong máy khử trùng để tránh mùi hôi thối .

Khi nhìn những xác khô đó, cô lại muốn hồi sinh chúng bằng phương pháp nhân bản gen nhưng liên tục thất bại lại khiến cái xác ngày một chất đống .

"Tại sao vẫn chết chứ"

"Rốt cuộc mình đã sai ở đâu vậy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro