CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ đang cố sửa sai những lỗi lầm nhưng càng sửa lại càng sai. Được đón nhận sinh vật thứ 17 ra đi, cô không giữ được bình tĩnh mà suýt đập hết thí nghiệm mình đã nghiên cứu rất nhiều năm.

"Mình vô dụng đến vậy sao"

"Đến hồi phục một con vật cũng không làm được "

Mỗi ngày đi học anh lại bị bắt nạt như cơm bữa, bị bắt làm chân sai vặt nhưng vẫn ngầm chịu đựng sự nhục nhã ấy. Anh biết nếu mình phản kháng, mẹ anh sẽ phải đối mặt với thứ gì. Hay nghỉ học thì tương lai mẹ anh phải dựa dẫm vào ai. 

Dù nhìn thấy nhưng cô vẫn mặc nhiên mặc kệ, trơ mắt đứng nhìn rồi lại quay phắt mặt đi. Không một lời hỏi thăm hay động viên , an ủi. Biết vậy nhưng khi nhìn thấy cô, anh vẫn khát khao được nghe những lời đó. 

Bỗng nhiên một ngày, lũ thanh niên bắt nạt anh bỗng quỳ xuống chân anh xin tha thứ. Sự ngỡ ngàng , hoang mang đã khiến anh không cất lên lời . Cơ thể bọn chúng nhếch nhác, bầm tím trông như những chú chó bị bỏ rơi, cầu xin con người miếng cơm manh áo . 

Chúng chắp tay cầu xin anh tha thứ cho chúng , có thằng còn khóc lóc xin tha mạng thừa sống thiếu chết. 

"Rốt cuộc ...tại sao"

- Tha thứ cho chúng tôi, tôi thật sự biết lỗi rồi.

- Xin đừng đánh tôi nữa.

- Tôi đau sắp chết rồi.

- Cứu mạng với !

Nhìn bộ dạng chúng bây giờ anh lại liên tưởng đến những ngày bị tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần 

"Tao nói mày rồi , chỉ cần ăn trộm đáp án cho bọn tao thôi"

"Mày sẽ được tự do thôi "

- Nhưng nếu bị bắt thì sao

"Thì mày chịu chứ sao"

- Không... tôi không muốn đâu, sợ lắm .

Dion cầm tóc anh giựt mạnh , rồi đấm thật đau vào gương mặt anh tú ấy.

"Đừng có nói không với tao chứ "

"Mày ngoan ngoãn một chút có phải đỡ chịu khổ không "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro