CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa tạnh dần, cũng là lúc mà anh tỉnh giấc. Nhìn mẹ tựa đầu vào anh mà ngủ, đôi vai thì ướt đẫm, anh nhìn mà xót . Hứa với lòng mình sẽ không để chuyện như hôm nay xuất hiện một lần nữa, sẽ không khiến mẹ phải bận tâm bất cứ điều gì.

Những ngày tháng sau, mỗi lần bị bắt nạt anh đã ngoan ngoãn, không còn dám phản kháng như trước nữa.

Thế mà giờ đây, trong thời khắc này, bọn chúng lại đang quỳ dưới chân anh cầu xin tha mạng.

"Đứng lên đi"

"Đừng quỳ như vậy"

Bàn tay lương thiện ấy dìu từng người đứng dậy.

Cô vẫn ở xa nhìn lại, khó hiểu nhìn anh

"Anh ta rốt cuộc là đang tỏ vẻ gì vậy"

"Sao không đánh chúng một trận cho sướng tay chứ"

Cô nhìn thấy điều đó mà không vui, trong lòng trở nên nặng trĩu.

Nhìn một lúc thì anh quay qua nhìn thấy cô qua khung cửa, nhẹ cười. Cô vẫn lạnh nhạt quay phắt người lại.

Đến lúc mọi người đi về thì cả hai đều ở lại, người thì trên sân thượng, người thì chơi trong sân bóng. Tưởng như rất gần nhau mà lại xa không tưởng, cô luôn từ trên cao nhìn anh, bắt trọn từng nụ cười tươi sáng đó.

Cảm giác này vô cùng dễ chịu, không xô bồ , không đấu đá nhau, nói chuyện không cần dè chừng, cô tham lam mà hít lấy hít để không khí tuyệt vời đó.

Càng ngày anh càng gần tiến gần đến trái tim cô hơn, khiến cho trái tim lạnh giá đang dần ấm lại, thắp sáng nhen nhói một ngọn lửa ấm áp .

Đến lúc anh về thì thấy xe ô tô thường ngày hay đón cô vẫn đậu trước cổng. Anh tò mò lại gần hỏi bác tài xế tại sao còn đứng đây.

- À tôi đang đợi cô chủ trở về

"Sao giờ này rồi mà Emma vẫn còn trên trường ạ"

- Cô chủ luôn tan tầm muộn mà, tôi đợi cũng quen rồi.

Trùng hợp cô cũng đi đến gần chiếc xe

"Cô chủ về rồi"

"..."

Cô ngỏ lời hỏi: "Có muốn về cùng ?"

- Cô chủ nói đúng đấy, lên xe đi bác chở cả hai về

Bác tài nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro