01. nếu không phải em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần phong hào luôn giật mình tỉnh dậy cùng với một thân lạnh toát mồ hôi khi mỗi đêm say giấc lại đều chìm vào những giấc mộng đẹp.

khi lại nhớ tới những ngày mà bản thân còn có thể chơi đùa thoải mái với thứ âm nhạc mình vẫn luôn theo đuổi.

song, dù luyến tiếc và hoài niệm đến mấy, sự thật khắc nghiệt vẫn là phong hào đã không còn cơ hội để bắt đầu lại. khi sắp bước qua tuổi ba mươi, chẳng ai lại vẫn cố chấp đâm đầu vào thứ đam mê mà còn không biết nó sẽ đem lại cho ta những gì.

phong hào nghĩ vậy.

dù sao, công việc hiện tại cũng khá hợp với phong hào. anh không còn có thể phàn nàn ở điểm nào nữa.

đó là cho đến khi trần phong hào nhận  được email từ vieon.

.

nỡm ạ, tôi chìm lâu lắm rồi mà còn mời tham gia ba cái chương trình này nữa.

phong hào nghĩ vậy. trên thực tế, anh vẫn tham gia.

ngày đến trường quay gặp mặt mọi người, trần phong hào đã gặp được những người mà anh khá chắc sẽ tham gia những chương trình kiểu này. vả cả, một số người anh không thể ngờ tới.

jsol..

cậu em của phong hào, và đáng ra hai người chỉ là anh em.

sau cùng, điều phong hào không thể ngờ tới, sau mọi chuyện, nó vẫn có thể lại cười nói với anh hệt như cái hồi hai đứa còn dính lấy nhau như hình với bóng.

"ủa, anh nicky, anh cũng tham gia hả?"

phong hào giật mình quay người lại. may thay, nguyễn thái sơn đã di đâu mất. người vừa cất tiếng lại là anh quân.

"quân cũng tham gia nữa hả?"

hai anh em nhìn nhau cười rồi tiếp tục câu chuyện một cách thoải mái. trần phong hào bấy giờ mới thấy lòng nhẹ đi đôi chút.

tất cả những người đang ở trong căn phòng rộng lớn này đều là những người mà phong hào đã quen biết từ trước. điều này cũng khiến anh thoải mái hơn khi giao tiếp với mọi người.

đương nhiên là ngoại trừ một người.

người mà trần phong hào tránh mặt, cũng là người có vẻ đang muốn tránh né anh.

"hào, anh thấy hào với sơn cũng hay chơi với nhau mà hai đứa chưa nói chuyện với nhau nãy giờ?"

phạm lưu tuấn tài hỏi, trần phong hào lại chỉ biết cười trừ. nó ậm ừ cho qua rồi vội chuyển chủ đề khác. đại loại như 'anh ăn gì chưa? nghe nói hôm nay on set lâu lắm nên em có mang ít bánh.'

và tuấn tài, nhắm mắt cũng biết hai thằng nhóc có vấn đề. nhưng anh kệ. vẫn là nên để hai đứa tự giải quyết thì sẽ tốt hơn.

..

nguyễn thái sơn đứng một góc trong phòng, ánh mắt vô thức nhìn về phía phong hào. cùng lúc một cô bé trong ban hậu kì chạy lại bàn với nó về phần kịch bản.

"lát nữa, anh jsol phỏng vấn cùng anh nicky nhé? vì em thấy hai anh có vẻ thân nhau từ trước nên sẽ dễ nói chuyện hơn."

atus cũng thân từ trước mà?

nguyễn thái sơn từ chối hiểu.

dù sao, nó vẫn phải cùng phỏng vấn với 'anh nicky'.

may thay, hai người có vẻ rất ăn ý. ăn ý khi vẫn có thể tự nhiên cười nói như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra. thái sơn, và cả phong hào đều đã nghĩ, bản thân cùng đối phương nếu bị loại khỏi chương trình này, đi làm diễn viên cũng không tệ.

nhưng từ đầu đến cuối, chỉ có phạm anh quân là người để ý, trần phong hào luôn né tránh ánh mắt của nguyễn thái sơn. còn nguyễn thái sơn thì đơn phương hướng ánh mắt về phía trần phong hào.

không ổn, cấp cứu!

kết thúc phỏng vấn, trần phong hào đứng nói chuyện với staff một lúc. chẳng biết khen hay chê, chỉ biết hào khó xử vô cùng.

"hai đứa diễn tốt lắm, nhưng chị nghĩ cũng nên eyes contact nhiều hơn."

phong hào nghĩ mãi. trên suốt quãng đường về nhà, tới tận lúc đã chìm vào trong mộng đẹp.

sau những gì đã diễn ra, tụi nó thật sự đã làm lành rồi sao?

phong hào nghĩ, mối quan hệ vốn đã chẳng còn lành lặn của anh và nguyễn thái sơn như chiếc ly thủy tinh. nó rơi vỡ, và những vết nứt tạo thành sẽ khiến nó mãi không thể đựng đầy nước được nữa.

phải, mối quan hệ này, chẳng thể chan chứa đầy ắp tình cảm thuần túy đáng trân trọng nữa.

nó sẽ rỉ ra, cho tới khi mọi thứ còn lại chỉ là một cái ly rỗng.

đôi mắt không biết nói dối. nếu trần phong hào thật sự nhìn vào mắt thái sơn, những gì máy quay ghi lại sẽ chỉ là sự gượng ép trong đôi sao lấp lánh.

chẳng hợp, chẳng hợp lý chút nào.

trời mưa rồi.

phong hào nghĩ, trời mưa rồi. dưới cơn mưa, trong chăn ấm, trên chiếc giường êm ái, giấc ngủ thật dễ đến, khiến phong hào thiếp đi lúc nào không hay, cùng mớ bòng bong mang tên nguyễn thái sơn.

mang tên người anh trân trọng nhất trên đời này.

..

"anh thích sơn quá, phải làm sao bây giờ.."

cũng vào một ngày mưa, cũng ở trong căn hộ nhỏ với đèn vàng ấm áp, trần phong hào nói hết tâm tư trong lòng cho nguyễn thái sơn.

nó nghe, nghe hết thảy, kể cả khi tiếng mưa rơi lộp độp hay tiếng la hét inh hỏi từ bộ phim đang xem gần như lấn át hết khoảng không gian xung quanh.

sơn vẫn luôn nhận ra hào thích sơn. đôi sao lấp lánh ấy đã nói lên tất cả. nhưng, hào thích sơn, rồi sao nữa?

sơn không biết. nó không biết phải làm gì, chẳng muốn từ chối lời yêu, lại càng không muốn chấp nhận.

sau cùng, sơn im lặng, như thả chiếc ly thủy tinh rơi tự do trong không trung.

sau cùng, nó vỡ tan, nguyễn thái sơn và trần phong hào chẳng còn gặp lại nhau nữa.

..

phong hào bật dậy. giờ là hai giờ sáng, ký ức không mấy tốt đẹp lại quay trở về trong giấc mơ khiến anh như rơi xuống vực sâu.

vực sâu ấy khiến hào mạnh mẽ hơn, nhưng anh bước ra với một bóng lưng đẫm mồ hôi lạnh và ánh nhìn vô định về khoảng không tối om hay bức tường trắng.

chẳng muốn phải mơ nữa, phong hào nghĩ vậy. nhưng nếu không ngủ, anh cũng sẽ không sống.

kệ đi, ngủ bốn tiếng cũng là ngủ.

nghĩ vậy, trần phong hào liền lấy chiếc điện thoại còn chưa sạc đầy pin của mình rồi bắt đầu ngày mới bằng một ván game, thay vì một bữa sáng hay đại loại vậy.

hào biết mình không nên làm mọi thứ một cách tùy hứng, nhưng mọi thứ ảnh đã thể hiện khiến điều đó chỉ dừng lại ở động từ "biết".

biết sao giờ.

nếu là trong quá khứ, nguyễn thái sơn chắc chắn đã "tịch thu" điện thoại của phong hào rồi ôm anh ngủ tiếp tới tận sáng mai.

nhưng trần phong hào, mày làm ơn đừng nghĩ tới em ấy nữa dược không vậy?

defeat

dòng chữ lớn màu xám xịt hiện trên màn hình full sáng, trần phong hào nổi cáu, team tạ thì vô cùng luôn nhé ạ.

mà team tạ thì chả chơi nữa, anh vứt điện thoại qua một bên rồi ôm gối nghĩ suy, sau cùng là chết chìm trong nội tâm rối rắm lúc nào không hay.

trong không khí bây giờ chỉ còn lại tiếng thở đều và đâu đó vài lời nói không được hay ho cho lắm.

"địt bà ad đâu mẹ rồi? bị má gank à?"

hình như trần phong hào quên thoát trận? mai tụt rank thì thấy bà cố nội luôn. đã vậy, gần ba mươi tới nơi rồi mà còn bị đồn má gank.

ai còn thiết sống nữa ạ?

ai chứ không phải hào phong trần.

nhưng thôi kệ đi, ngủ ngon đã, mai tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro